Thursday 2 May 2019

Phong hải, mê bờ - Chương hai




Youka vừa bước khỏi đường hầm phủ hoa mơ trân châu thì bắt gặp Sanshi.

Cửa đường hầm này mở ra một thảm cỏ nhỏ xanh mượt, trên những khe đá xung quanh mọc đầy mơ trân châu. Một bụi cây ở ngay phía trên cửa hầm rủ xuống đây những cành hoa trắng mảnh, tựa như một bức mành châu che lại lối ra.


Khi Youka đưa tay vén tấm mành ấy, cô liền thấy vị nyoka đang phi xuống từ sườn đá. Cô đặt xô nước vừa lấy từ suối Kaidou xuống.

Không như người hay ngựa, nyoka có thể dễ dàng di chuyển trên các mỏm đá tại đây. Cảnh tượng lúc này không có gì mới lạ, nhưng cũng đã lâu rồi họ mới thấy Sanshi xuất hiện. Gần đây, cô thường hiện lên trong tâm trí của Youka.

"Mừng cô đã về, Sanshi."

Vị nyokai thường rời khỏi mê cung và đi về phía đông để tìm Taika. Đã có nhiều lần những chuyến đi ấy khiến cô xa nhà hơn một tháng. Các tiên nữ đều hiểu vì sao Sanshi nhất định phải đi. Mỗi lần trở về, cô đều ở trong trạng thái kiệt sức, rõ ràng là đã lang thang tìm kiếm cho đến khi gần như suy sụp.

"Cô về đúng lúc quá. Tôi vừa mới lấy nước đây. Cô nghỉ ngơi một chút đi." Youka chỉ tay về phía bãi cỏ xanh tốt. Sanshi ngoan ngoãn quỳ xuống trên những chiếc chân báo, sau đó ngả thân hình trắng muốt nằm xuống dưới những tán mơ trân châu.

"Lần này cô đi rất lâu. Cô đến tận bờ của Hoàng Hải ư?"

Youka biết nếu có thể, Sanshi sẽ muốn vượt qua cả dãy núi Kongou bao quanh Hoàng Hải và đi xa hơn về phía đông, nhưng không một sinh vật sống nào có thể leo qua dãy núi đó. Youka không hiểu tại sao dãy núi này lại không thể vượt qua được, chỉ biết rằng có một sự thật như vậy.

"Đây, cô uống nước đi." Youka cẩn thận nâng xô nước lên, và Sanshi đặt môi lên thành xô với vẻ hàm ơn. Khi vị nyokai ngẩng đầu lên, Youka lấy một chiếc khăn tay từ trong tay áo ra và nhúng nó vào làn nước mát. Cô nhẹ nhàng vắt khăn rồi áp nó lên chân của Sanshi. Qua lần vải ướt, cô vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng của những cơ bắp.

"Ai, chân của cô sưng quá."

Cô buộc chiếc khăn quanh một bàn chân của Sanshi. Vị nyokai khép đôi mắt tròn to của mình và gối đầu nghỉ trên một bụi cây mơ trân châu rậm rạp, sức nặng của cô khiến những cánh hoa rơi phủ đầy mặt đất.

Dường như chuyện xảy ra chỉ mới đây thôi, khi những bụi cây này đã bị nhổ bật gốc, không một thân rễ nào được nguyên vẹn sau cơn lốc mạnh. Nhưng thực ra đó đã là mười năm trước rồi.

"Có dễ chịu không? Cô không nên đi xa không ngừng nghỉ như vậy."

Sanshi không trả lời, nhưng đây là điều bình thường.

Trận shoku ngày ấy là trận bão kinh hoàng nhất từng được ghi nhận. Tất cả các vùng đất trong ngoài Ngũ Sơn đều chịu biến động. Tuy đá núi gần như còn nguyên vẹn sau cơn bão, một bi kịch đã xảy ra: noãn quả trên shanshuboku đã bị cuốn đi. Sau ngày ấy, vị nyokai chỉ còn có thể gào thét và rơi lệ. Không ai nghe thấy Sanshi nói gì nữa.

Youka cẩn thận xoa xoa bốn chân của Sanshi, rồi dùng một chiếc khăn khác để lau cho cô. "Chân cô chắc là mỏi lắm. Cô nên xuống suối ngâm chân cho mát."

Trong lúc Youka đổ xô nước bẩn xuống đất, vị nyokai đứng dậy và bắt đầu bước đi, những bước chân chưa vững không hướng tới dòng suối mà là về bên thân cây trắng bạc kia. Youka hiểu và không có ý ngăn lại. Cô biết Sanshi đang cảm thấy ra sao.

Khi noãn quả nhỏ bé mang trong mình vị kirin tiếp theo vừa kết lại trên cây shanshinboku, Youka cũng đã được truyền lời rằng cô sẽ chăm sóc cho sinh vật thiêng liêng đang lớn lên trong nó. Ở hạ giới, một thường dân khó có cơ hội để gặp mặt một kirin. Chăm sóc kirin mới này là nhiệm vụ quan trọng đầu tiên Youka được nhận sau khi thăng tiên và được triệu lên núi Hou, cũng là lần đầu tiên cô được thấy một kirin trong khoảng cách gần.

Nhưng Taika đã bị cuốn đi; đôi bàn tay khéo léo mà Youka đã mong có thể dành để tận sức phục vụ vị chủ nhân tương lai nay liền mất đi mục tiêu, trở thành một công cụ thừa thãi, một sự tồn tại ngớ ngẩn. Tuy thân trên của Sanshi là người, bầu vú con người của cô luôn vẫn nhỏ. Trong khi đó, hai hàng bầu vú trên thân báo phía dưới của Sanshi đầy dần, và cùng với nó, khao khát hướng tới một ý nghĩa sống cũng lớn lên trong Youka.

Đã mười năm trôi qua kể từ khi noãn quả bị thất lạc, các tiên nữ trên núi đã chấp nhận rằng Taiki đã mất đi mãi mãi. Theo thời gian, một Taika mới sẽ kết quả trên cây shanshiboku, báo hiệu rằng vị kirin mất tích đã bỏ mạng tại một thế giới khác, và thời điểm cho một khởi đầu mới đã đến.

Thế nhưng, tuy khả năng Taiki có thể xuất hiện trở lại là gần như không còn, Sanshi vẫn không thể từ bỏ hi vọng. Cô vẫn lang bạt tìm kiếm khắp vùng đất phía đông, và Youka cũng ngày ngày chuẩn bị tinh thần để đón vị chủ nhân ấy trở về. Cô cầu nguyện cho sự an toàn của ngài, sắp xếp vật dụng cho gian phòng của ngài, học tập tất cả những điều cần thiết để chăm sóc một kirin. Cô cảm thấy bị thôi thúc phải làm những điều ấy. Trái tim của cô không thể từ bỏ được cam kết khi xưa, và vì vậy cô có thể hiểu được chiều sâu của nỗi đau trong Sanshi. Vị nyokai không tiếp xúc với các tiên nữ khác, cô chỉ chia sẻ một tình bạn lặng lẽ với riêng mình Youka.

Youka nhìn theo bóng vị nyokai bước đi, lòng đượm buồn. Bàn chân của Sanshi hơi lê bước trên mặt đường đá, đưa cô khuất sau những mỏm đá cao. Vị tiên nữ vừa xách xô nước lên và quay người định đi lấy thên nước thì tấm màn hoa ở cổng đường hầm được vén lên trước mắt cô, một tiên nữ khác bước ra.

"Cô có thấy Sanshi đâu không?"

Youka nhìn lại hướng vị nyokai đã đi, nhưng Sanshi không còn ở đó nữa.

"Vừa mới đây thôi, cô ấy đi về phía shanshiboku rồi."

"Mau đi gọi cô ấy quay lại."

"Nhưng tôi chuẩn bị đi lấy nước..."

"Đây là lệnh của Genkun."

Hai mắt Youka mở to.

"Chúng ta đã tìm thấy Taika."

--------------------

Youka lập tức đuổi theo Sanshi và nhanh chóng đưa cô tới điện Hakki để gặp Gyokuyou.

Nhiều toà kiến trúc trong cung Houro khá nhỏ gọn và thanh nhã, phần lớn có không gian mở như vọng lâu hay trà quán không cửa. Những toà nhà này không cần có vách tường kiên cố bởi đã có các phiến đá giúp chắn gió, khí hậu trên núi Hou cũng nhẹ nhàng ôn hoà, không quá nóng hay quá lạnh. Một mái nhà để che mưa chắn sương là đã đủ.

Youka chạy trên lối đi hẹp, bước nhanh lên năm bậc đá trắng vào đình; tiếng chân cô vang lên vội vã trên sàn đình cũng bằng đá trắng. Cùng lúc ấy, Teiei rảo bước đi vào từ một cửa khác.

"Tôi đã đưa Sanshi tới." Youka quỳ xuống trong gian đình bát giác.

Gyokuyou gật đầu đáp lại. Ngài đang đứng dựa vào thành lan can chạy giữa những bức tường được trạm trổ cầu kỳ.

Quỳ xuống bên cạnh Youka, Teiei ngẩng đầu lên hỏi: "Là thật sao thưa ngài? Taika đã được tìm về ư?"

 "Đúng vậy, kirin của En đã tìm được ngài ấy."

"Vậy là tìm được Taiki sao?"

Đây là một kỳ tích. Tuy không ai nói ra thành lời, các tiên nữ trên núi Hou đều đã thầm từ bỏ hi vọng. Trong lịch sử nơi này, không một kirin nào mất tích lâu tới tận mười năm mà vẫn có thể được tìm về. Trước kia, đã từng có những kirin bị cuốn tới Hourai, nhưng ngay cả những kirin từng sống sót tại đó cũng đều trở về chỉ trong thời gian bằng một nửa thế này. Tìm lại được một kirin sau mười năm mất tích là một điều đáng kinh ngạc.

Gyokuyou mỉm cười ấm áp. "Đúng vậy. Ngài đã trôi đến Hourai, trở thành một taika, bởi thế diện mạo cũng thay đổi. Nhưng kirin có thể cảm nhận được tinh khí của đồng loại. Ta đã gửi lời nhờ kirin của tất cả các vương quốc vượt qua Hư Hải để tìm Taiki. Hôm nay, cuối cùng cũng đã có một vị trở về với câu trả lời.”

Những noãn quả bị shoku cuốn đi được cho rằng sẽ đậu thành thai trong một người mẹ tại Hourai, những người con này được gọi chung là taika.

"Là En Taiho truyền tin trở về ư, thưa ngài?"

Gyokuyou đưa cây quạt bằng ngọc lưu ly lên che miệng và bật cười. "Có vẻ như En Taiho rất thường xuyên vượt Hư Hải để tới Hourai. Ta vẫn thường nghĩ rằng nếu có ai có thể tìm được Taika, đó hẳn sẽ là phải là ngài ấy. Thật không ngờ ta lại đoán trúng." Các kirin vốn không nên qua lại giữa các thế giới thường xuyên như vậy, nhưng vị thiên tiên chưa bao giờ tỏ ý muốn trách cứ các vị đại nhân họ từng nuôi nấng. "Một kirin đã được tìm thấy tại Hourai. Hiện giờ chỉ có Taiki là không rõ tung tích, đây chắc chắn phải là ngài ấy."

"Vâng..."

Vị kirin đã thực sự trở lại.

"Chúng ta phải triệu tập các tiên nữ-" Teiei cất lời, nhưng Gyokuyou đã ngăn lại lời cô.

"Rồi họ sẽ đến thôi."

"Nhưng-"

Vị thiên tiên lắc đầu và quay nhìn Sanshi, lúc này cô đang đứng sau lưng Teiei và Youka, miệng hơi hé mở. Gyokuyou đặt cây quạt xuống bàn và vươn tay ra cho cô. "Sanshi, lại đây."

Sanshi chầm chậm bước về phía vị thiên tiên, như thể còn đang trong mơ.

"Ta đã nói rằng chúng ta sẽ tìm được ngài ấy." Gyokuyou cầm lấy hai tay cô. "Chúng ta đã mất nhiều thời gian hơn ta mong đợi, nhưng hãy tha thứ cho ta." Hai tay ngài nắm chặt lấy tay của Sanshi. "Hãy đến bên cây shanshiboku. Ngươi sẽ thấy một cánh cửa dưới tán cây. Đi đi. Lần này, ngươi sẽ được đích thân đưa chủ nhân của ngươi trở về."

Nước mắt dâng lên trong đôi mắt to tròn của Sanshi, nhưng lệ không tràn mi. Cô nhanh chóng quay người phóng ra khỏi toà đình.

Gyokuyou nheo mắt nhìn theo. Sanshi phi như bay xuống những bậc thang trắng, chẳng mấy chốc đã mất dạng trong những lối đi ngoằn ngoèo.

Vị thiên tiên quay sang tươi cười với Teiei. "Cuối cùng thì núi Hou cũng đến lúc mở hội!"

---------------------

Sanshi chạy đi như gió, lòng hi vọng đẩy cô lao đi. Cô tới bên gốc sanshiboku, dưới tán cây linh thiêng mà cô luôn nằm dưới mỗi khi ở núi Hou. Tại đây, bên một cành cây lớn, cô thấy một cô gái đang đứng đó, tư thế đoan trang tỏ rõ địa vị cao quý. Cô gái ấy chỉ tay xuống mặt đất dưới chân mình, nơi một vòng sáng bạc đang lấp lánh dao động.

Các tiên nữ đã tụ tập lại xung quanh, nhưng Sanshi thậm chí còn không đưa mắt nhìn họ.

Cây shanshiboku mọc tại một mỏm đá trồi lên giữa một bãi đá lớn phủ đầy rêu. Cô gái lạ mặt nọ đang đứng ngay giữa vòng ôm của những cành cây trắng bạc. Khi Sanshi tới gần, cô nhận thấy vòng tròn bạc dưới đất nọ không phải là một hình tròn thông thường mà là một con rắn rất lớn với lớp vẩy bạch kim và hai cái đuôi. Sinh vật ấy đã uốn mình lại thành hình tròn, trong miệng ngậm một trong hai cái đuôi.

Bên trong vòng tròn toả ra một quầng sáng mờ mờ. Trong mắt Sanshi, nó dường như đang được chiếu rọi bời một nguồn sáng vô hình từ bên trên, đồng thời lại dường như đang phản chiếu ánh sáng lấp lánh của tầng thảm rêu phía dưới.

Cô dừng bước, và cô gái nọ mỉm cười, trang nhã đưa tay về phía cô. Bàn tay còn lại của cô nắm cái đuôi duỗi thẳng còn lại của con rắn.

"Cô hẳn phải là Sanshi."

Sanshi nhìn cô gái, rồi nhìn xuống vòng tròn sáng được con rắn bao quanh. Vòng tròn ấy có đường kính bằng chừng một cánh tay của cô. Lúc này, khi nhìn thẳng vào nó, cô chỉ thấy một tầng sương trắng. Quan sát kỹ hơn, cô nhận ra đây là một đường hầm toả sáng mờ mờ, đâm thẳng xuống mặt đất, ở đầu kia có một lối ra huyền ảo dẫn tới một quang cảnh hoàn toàn lạ lẫm. Tại đó có những toà nhà mang kiến trúc mà cô không thể nhận diện, một khu vực quây kín trông giống một khu vườn, và một thứ gì như một quầng sáng tròn màu vàng. Đối với Sanshi, chỉ thế là đủ.

Taiki.

"Hãy nắm lấy tay tôi và bước vào. Nhớ đừng buông tay tôi ra," cô gái nọ nhắc nhở. Sanshi biết mình chưa từng gặp người này, nhưng cô chẳng màng chuyện đó. Cô nắm chặt lấy bàn tay ấy và bước vào vòng tròn đang phát sáng.

Gió lạnh thổi ngược lên khắp xung quanh cô. Ở đầu kia của đường hầm, một thứ gì đó màu trắng rất lạnh đang chao lượn trong không trung như những cách hoa mơ trân châu.

Khi đã vào hẳn bên trong đường hầm ánh sáng, Sanshi cảm thấy mình như đang chầm chậm trôi đi. Cô đột nhiên không còn phân biệt được phương hướng trên dưới nữa. Buông lơi trong không gian này, cô nhận ra mình có thể bước về phía cửa đường hầm kia. Cô gái nọ đang đi theo phía sau cô.

"Cô đi đi. Đi xa hết mức có thể."

Sanshi chầm chậm tiến lên, thân thể cảm giác như mây khói. Càng đi, mỗi cử động càng thêm khó khăn, nhưng cô vẫn tới được bên bờ lối ra và đưa một cánh tay qua.

Lúc này, cảnh vật xa lạ nọ đã phủ khắp tầm nhìn của cô: những cánh hoa trắng nhảy múa trên nền trời màu tro đen, và ở ngay kia, giữa màn múa lạnh lẽo này là quầng sáng vàng kim đang lay động.

Quầng sáng ấy thực ra mang hình dáng của một cậu bé, nhưng đối với vị nyokai, nó mang hình hài của một cái trứng vàng, của noãn quả mà đáng ra cô đã được hái từ trên cành cách đây mười năm. Đúng là Taiki rồi. Ngài đã đủ lớn để cô có thể ôm trọn trong vòng tay, và ngài đang toả ra một ánh sáng vàng rực rỡ.

Sanshi vươn tay ra, ngón tay duỗi tới hết mức có thể, nhưng cô không thể chạm tới hình hài nọ. Một tay vẫn nắm chặt tay cô gái nọ, cô cố vươn người, ngón tay quờ quạng vẫy trong màn hơi lạnh. Cô gọi noãn quả của mình tới, và ngài đang tới - gần hơn, gần hơn nữa, cho đến khi ngài đã ở trong tầm với.

Mình đã mơ tới ngày này bao nhiêu lâu rồi?

Đầu ngón tay của Sanshi chạm tới cậu bé và cô nắm chặt lấy cậu. Cô nhẹ nhàng kéo cậu về phía mình, và cậu đi theo không chút kháng cự, rời khỏi thế giới nọ bước vào vòng tay của cô.

---------------------

Cậu bước về phía cánh tay màu trắng đang mời gọi, lòng không chắc mình cần làm gì. Trong lúc cậu tới gần, người nọ dường như đã cảm nhận được thấy cậu. Giữa màn tuyết nhẹ rơi, cậu hơi chần chừ dừng lại, và bàn tay nọ chuẩn xác nắm chặt lấy cổ tay của cậu. Hơi ấm của bàn tay ấy trên làn da lạnh giá của cậu thật tuyệt vời.

Cậu chỉ định xem xem làm sao một người có thể đứng vừa trong khoảng cách giữa nhà kho và tường rào, nhưng giờ thì cậu thấy mình không thể xác định được khung cảnh xung quanh nữa: tất cả đều mơ hồ, như thể trước mắt có một màn nước, khiến cho nhà cửa đồ vật đều không rõ ràng.

Khi bàn tay đang vẫy nọ nắm lấy cổ tay cậu, cậu chợt có một cảm giác kỳ lạ, giống như cả người mình đang trôi đi; và cậu nhận thấy mình đang bị lôi lên phía trên, về một nơi nào đó cậu không rõ. Không bao lâu sau, cậu thấy mình đang ở trong một không gian màu trắng, xung quanh bao phủ bởi một màn sương dày. Tuy không hoàn toàn chắc chắn, cậu cảm thấy như đang ở trong một cái kén hình cầu mềm mại. Quanh cậu rất ấm, gió nhè nhẹ thổi từ một phương hướng nào đó không rõ.

Dưới chân cậu không có mặt phẳng cứng nào, xung quanh cũng không có thứ gì thành hình; tuy cậu cảm thấy có thể đưa chân bước tới, cảm giác khi bước lên làn sương nọ không giống với bất cứ thứ gì mà cậu từng đặt chân lên. Cậu có suy nghĩ rằng có lẽ đây là cảm giác khi bước trên mây.

Cậu biết có người nào đó đang ở gần bên, luôn nắm chặt cổ tay của mình, nhưng cậu không nhìn thấy họ. Có thứ gì đó cũng đang di chuyển trong màn sương, một thân hình màu trắng sữa - ấy là cậu đoán vậy, cậu không dám chắc.

Bàn tay đặt ở cổ tay cậu vững vàng dắt cậu đi, và cậu để bản thân bước theo. Kỳ lạ thay, cậu không hề sợ hãi. Sau một lát, vừa đủ thời gian để đi hết một hành lang ngắn, đầu cậu nhô lên từ màn sương như một người vươn lên khỏi mặt nước hồ bơi.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống người cậu. Cậu bước tới và cảm thấy một thảm cỏ dưới chân mình. Cậu đứng yên ngỡ ngàng hồi lâu.

Trước mắt cậu hiện lên một loài cây lạ mắt. Chớp chớp mắt để làm quen với ánh sáng, cậu dần nhận thấy rằng thân cành của nó đều thuần trắng, tựa như không phải là thân gỗ mà là làm từ kim loại cứng. Thân cây rất lớn nhưng không quá cao, những cành cây ánh bạc toả đi khắp hướng, những đầu cành hơi chúi xuống đất.

Qua khỏi tán cây, cậu nhìn thấy một cảnh sắc kỳ lạ. Những phiến đá hình thù phức tạp chen chúc cùng nhau thành những mảng xanh lạ lùng. Một vài người phụ nữ đứng cách đó không xa, phục sức theo một lối cậu chưa từng gặp.

Đáng lạ nhất chính là người phụ nữ đang nắm tay cậu, nếu đây quả thật là người. Cô chỉ có một nửa là giống người, từ hông trở xuống, cô có dáng như một con báo hay hổ. Gương mặt của cô đặc biệt phẳng, đôi mắt to mở lớn mang một màu sắc khó tả. Tuy biết rằng mình nên cảm thấy sợ, vì một lý do nào đó, nỗi sợ không xuất hiện trong lòng cậu. Thay vào đó, cậu cảm thấy đôi mắt kỳ lạ của cô có ánh nhìn hiền dịu hơn mọi ánh mắt cậu từng được thấy.

"Taiki," người phụ nữ nửa thú này nói vậy, nhưng cậu không biết từ này có nghĩa gì, cũng không biết rằng đây là lời đâu tiên cô cất lên trong suốt mười năm. "Taiki."

Những ngón tay mềm mại của cô vuốt ve mái tóc cậu, đôi mắt tròn của cô nhỏ lệ.

Cậu không nghĩ ngợi mà cầm lấy tay cô như thể với mẹ mình và nhìn vào đôi mắt ấy. "Có chuyện gì ạ? Chị buồn ư?"

Cô gái lắc đầu, không phải để phủ nhận nỗi buồn của mình mà để nói rằng cậu không cần lo lắng, giống như mọi người mẹ sẽ làm.

"Taiki? Chính là cậu bé này ư?"

Cậu nghe thấy một giọng nói và nhận ra rằng đã có nhiều người tụ tập lại quanh gốc cây trắng bạc. Giọng nói trong trẻo của họ vang khắp xung quanh như tiếng mưa mùa hạ. Cậu còn đang thắc mắc về những lời được nghe thì có một người phụ nữ tiến tới.

"Quả là đặc biệt."

"Xin hỏi cô là ai ạ?"

Người phụ nữ quỳ xuống trước mặt câu. "Tên ta là Gyokuyou. Ta đã không gặp một màu tóc nào như của cháu trong nhiều thế kỷ rồi." Cô vươn tay và nhẹ nhàng luồn ngón tay qua tóc cậu. "Kokki, một kirin đen. Rất hiếm."



"Có điều gì không phải ạ?" Cậu hỏi, không phải là hướng về người phụ nữ này mà về cô gái nửa thú đứng bên mình, người vẫn đang nắm tay cậu. Vì một lý do nào đó, trong thâm tâm cậu hiểu rằng cô là người mà cậu cần dựa vào, là người cậu có thể tin tưởng.

Cô gái nửa thú một lần nữa im lặng lắc đầu.

"Không có gì không phải. Đây là một điều tuyệt vời," người phụ nữ trước mặt cậu nói. “Cháu được sinh ra tại Hourai nên hẳn đã có tên riêng, nhưng ở đây cháu sẽ được gọi là ‘Taiki’”.

“Taiki ạ? Vì sao ạ?”

“Vì đó là quy định.”

“Nhưng cháu đang ở đâu? Cháu… Cháu tưởng là mình đang ở trong vườn.” Cậu bé không còn nhỏ đến mức không nhận ra rằng một điều hết sức bất thường đang xảy ra. Đối mặt với quá nhiều điều mới lạ, cậu cảm thấy hụt hẫng, tựa như thực tế đã nhoè đi xung quanh mình. Cậu cần bấu víu vào một điều gì đó quen thuộc.

“Đây là núi Hou. Cháu thuộc về nơi này, Taiki."

"Cháu không phải... Cháu không hiểu, thưa cô."

"Dần dần rồi cháu sẽ hiểu. Vị nyokai đã mang cháu về đây là Sanshi, Haku Sanshi. Cô ấy sẽ chăm sóc cháu."

Cậu ngước nhìn người phụ nữ nửa thú đang đứng bên cạnh mình.

"Sanshi ạ?"

Gyokuyou đã quay người đi. "Và đây là Taiho của Ren." Ngài hướng về cô gái với mái tóc vàng kim đang đứng cạnh gốc cây màu trắng.

Cậu nhìn sang cô gái vừa kịp lúc để thấy một con rắn trắng cuộn mình quanh cổ tay của cô và biến hình thành một cái lắc bạc. Con rắn có hai cái đuôi, bện lại thành sợi xích của cái lắc - đó là cậu nghĩ như vậy, vì chuyện diễn ra kỳ lạ đến mức cậu cũng không dám chắc.

"Cháu hãy cảm ơn cô ấy," Gyokuyou nó, "cô ấy đã cho chúng ta mượn một báu vật, nhờ thế mà Sanshi mới có thể sang đưa cháu về."

Nhìn cô gái đang nhẹ nhàng mỉm cười, cậu quay đầu ngước lên với Sanshi; cô gật đầu đồng tình, và vậy là cậu cúi đầu xuống. "Em cảm ơn chị."

Cô gái chỉ bật cười. Gyokuyou đứng dậy, tựa như đã xử lý xong mọi chuyện cần thiết. Ngài quay người bước đi.

"Ưm, cô Gyokuyou ơi?"

"Taiki."

Cậu ngước nhìn Sanshi, hơi ngạc nhiên vì lại nghe thấy cô cất tiếng.

"Em phải xưng ngài ấy là 'ngài'".

Cậu bé Taiki gật đầu. Kỳ lạ thay, cậu cảm thấy những điều mà Sanshi vừa nhắc mình rất tự nhiên, giống như cô chỉ đang gợi lại cho cậu về một điều cậu từng biết và mới quên mất thôi. Khi cô gọi cậu là "Taiki," cậu cũng cảm thấy nó là một cái tên rất phù hợp, cho dù cậu chưa từng nghe thấy từ này trước đây.

"Ngài Gyokuyou..." cậu lại mở lời, không biết phải diễn tả sự hoang mang của mình như thế nào. "Ở đây có nhiều điều cháu không hiểu quá ạ."

Vị thiên tiên mỉm cười. "Hãy nghe theo Sanshi, cháu sẽ quen với mọi việc quanh đây nhanh thôi. Nếu có thắc mắc gì, hãy hỏi cô ấy."

Cậu lại quay lại nhìn Sanshi. Cô cũng đang mỉm cười. Ít nhất là cậu cảm thấy cô đang mỉm cười; gương mặt của cô biểu lộ rất ít cảm xúc, nên có nhiều lúc khó mà xác định được.

"Vâng ạ."

Cậu nắm chặt lấy bàn tay của Sanshi, và cô cũng siết tay đáp lại.

---------------------

"Sanshi, Sanshi! Cho chúng tôi gặp ngài ấy với nào!"

"Taiki, ngài mau lại đây đi. Xin để chúng tôi thay áo cho."

"Phải uống miếng nước đã rồi hẵng thay quần áo. Hay là ăn một quả đào nhé?"

"Đúng rồi, hoặc còn có mận, có lê,..."

Sau khi Gyokuyou và cô gái với chiếc lắc bạc rời đi, các tiên nữ bắt đầu tíu tít xúm lại xung quanh Taiki. Nhìn nụ cười trên gương mặt của họ, cậu hiểu rằng mình rất được chào đón, nhưng tình huống kỳ lạ lúc này khiến cậu bị choáng ngợp. Cậu nắm chặt lấy tay Sanshi, vòng tay ôm lấy cánh tay cô. Như vậy lại càng khiến những cô gái trẻ càng thêm ríu rít.

"Xem ngài ấy dính chặt lấy cô ấy kìa!"

"Sanshi, cô không được chiếm lấy ngài ấy đâu đấy."

"Taiki, lại đây với chúng tôi đi."

Đứng tách ra cách đó không xa, Teiei hắng giọng và lớn tiếng nói với các tiên nữ: "Các cô cứ vây lấy ngài ấy như vậy thì ngài ấy biết nghĩ sao? Tản tản ra cho ngài ấy thở nào. Cứ để ngài ấy cho Sanshi đã." Cô quay sang Youka, lúc này đang đứng chờ bên cạnh, "Cô đưa ngài ấy về một gian điện... Điện Rosen là phù hợp đấy."

Teiei biết vị tiên nữ trẻ đã chuẩn bị toà điện này cho Taiki trong một thời gian dài. Youka nhìn cô với vè hàm ơn và cúi đầu chào. Cô quay người bước tới trước cậu bé, quỳ xuống trên một gối và nhìn thẳng vào mắt cậu. "Chào mừng ngài đã trở về nhà, Taiki. Chúng tôi rất vui vì ngài đã trở lại."

Taiki cảm thấy vòng tay che chở của Sanshi đặt trên vai mình thả lỏng ra. Cô nhẹ nhàng đẩy cậu về phía trước cho đến khi cậu đứng đối diện với cô gái đang quỳ.

"Xin hỏi chị là ai ạ?"

"Tôi tên là Youka, thưa Taiki."

"Ngài Youka ạ?"

Những cô gái đứng xung quanh phá lên cười; cô gái có tên "Youka" chỉ cười mỉm. "Chỉ cần 'Youka' là đủ rồi ạ. Ngài chỉ cần dùng kính ngữ với Genkun đại nhân thôi."

"Genkun đại nhân ạ?"

"Vâng, chính là ngài Gyokuyou."

Taiki ngước lên nhìn Sanshi, cô gật đầu. Chỉ vậy là đủ trấn an cậu.

"Dạ, chị Youka." Cậu cố gắng nói thật trang trọng và lễ phép. Cảm thấy đây có lẽ là một thời khắc quan trọng, cậu muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng những người thân thiện này; nhưng cậu cũng cảm thấy tò mò không kiềm được. "Chị ơi, chị là ai ạ? Em hỏi thế có được không? Tại sao các chị lại chào mừng em trở về ạ? Em chưa từng đến đây."

Nụ cười của Youka càng tươi "Tôi là một tiên nữ trên núi Hou này. Còn ngài là một trong những chủ nhân ở đây. Taiki, ngài đã được sinh ra tại đây."

Taiki mở to mắt. Cậu nhìn Youka chằm chằm. "Em được sinh ra... ở đây ạ?"

"Đúng vậy," vị tiên nữ gật đầu. "Nói theo cách khác, đây chính là nhà của ngài."

"Nhưng-"

Youka lắc đầu. "Ngài đã mất tích trong một thời gian dài, thưa Taiki. Trời đất đảo điên, ngài đã bị cuốn tới một miền đất khác. Chúng tôi đã tìm ngài rất lâu... rất lâu."

Cô nói vậy, nét mặt mừng rỡ tột cùng nhưng trong mắt vẫn mang sắc buồn. "Chúng tôi đã lo lắng cho ngài suốt bao năm. Giờ đây ngài đã trở lại, chúng tôi không thể vui mừng hơn."

Taiki chỉ lặng nhìn vị tiên nữ.

Vậy ra mình chưa bao giờ thuộc về nhà - về nơi ấy.

Thời khắc ý nghĩ ấy hình thành, một sự tỉnh ngộ cũng tràn đến trong cậu.

Một lời “Mừng ngài trở về” ấy cũng giải thích tất cả - vì sao bà nội lại ghét cậu như vậy, tại sau cậu luôn cảm thấy khác lạ, như đối nghịch với tất cả mọi điều xung quanh mình.

Cậu không hoà đồng với gia đình. Không phải là cậu không muốn được hoà đồng, thực tình cậu rất muốn, luôn rất cố gắng cư xử theo ý người thân, nhưng lúc nào cũng có một khoảng cách giữa cậu và những thành viên còn lại, một vực sâu không thể vượt qua, không thể lấp đầy.

Giống như nhiều đứa trẻ ở tuổi này, cậu cũng thường tưởng tượng rằng có lẽ mình đã được nhận nuôi về. Cậu đã nhiều lần nghĩ tới điều này, và giờ đây nó hoá ra chính là sự thật.

“Có phải vậy nghĩa là…” cậu đưa mắt nhìn giữa Sanshi và Youka, “là Sanshi là mẹ của em không ạ?”

Hai người đều lắc đầu.

“Sanshi là một bầy tôi của ngài, thưa Taiki. Cô ấy là người chăm sóc cho ngài. Còn tôi chỉ là một tiên nữ. Nhiệm vụ của tôi là làm mọi việc để ngài có thể sinh hoạt tại đây được thoải mái và bình yên.”

“Vậy mẹ đẻ của em là ai ạ?”

Youka ngước lên những cành cây phía trên đầu họ. “Ngài đã được kết quả trên những cành cây này, thưa Taiki. Ngài là một ân huệ của Thiên Đế.”

Taiki nhìn thân cây ấy. Cậu bé chưa được dạy rằng trẻ em đến từ đâu, nên lời giải thích của Youka không khiến cậu cảm thấy lạ, tuy nó hình như hơi khác với những gì cậu từng tưởng.

Những cành cây sáng bạc không có hoa hay quả, cũng không có một cái lá nào. Khi đến mùa, cậu nghĩ, chắc những cành cây này phải trĩu nặng quả đỏ. Cậu tưởng tượng rằng trái cây mà mình đã sinh ra hẳn sẽ có hình cầu, khá lớn, có lẽ còn hơi lồi lõm. Cậu có thể tự vẽ nên cảnh nó chín toác và bản thân mình chập chững bước ra.

Sinh ra như vậy có lẽ rất khác thường, nhưng bởi cậu vẫn luôn cảm thấy khác biệt so với những người xung quanh, một sự khởi đầu như vậy lại hoàn toàn hợp lý.

Ra đó là nguyên nhân.

Cậu được sinh ra trên một cái cây. Vì vậy nên bà không thích cậu, vì vậy nên cậu lúc nào cũng khiến mẹ buồn phiền.

Cậu nở ra từ một thứ quả. Vì vậy nên bà và cha mẹ không thể hài lòng với cậu.

Mình không có cha mẹ.

Cậu không biết điều này có khả thi hay không, nhưng cậu biết nó đúng. Ý nghĩ ấy lượn quanh trong tâm trí cậu, rồi được xác định một cách vững vàng. Cậu chắc chắn rằng nó không thể là một lời nói dối hay một sự nhầm lẫn. Nhưng nó khiến cậu rất buồn.

“Sao vậy thưa ngài?” Youka hỏi, và cậu bé cắn môi lắc đầu. Sanshi lại vòng tay ôm lấy cậu, cậu bám vào cô bằng hết sức bình sinh.

Giờ thì mình đã hiểu.

Những mảnh ký ức xao động trong cậu. Bà nội lúc nào cũng giận dữ, những lời mắng của cha, bản thân mình không bao giờ đáp ứng được kỳ vọng của họ, cho dù đã cố gắng biết bao nhiêu. Mẹ lúc nào cũng tranh cái với cha và bà vì cậu, rồi lần nào mẹ cũng phải quay đi mà khóc. Em trai cậu cũng hay bị mắng, nhưng lần nào em cũng quả quyết rằng lỗi nằm ở cậu.

“Có một vấn đề.”

Một kỷ niệm đau đớn khác lại hiện lên trong đầu cậu. Cậu nghe thấy giọng nói đầy vẻ thất vọng của cô giáo chủ nhiệm trẻ: “Thằng bé không hoà đồng chút nào cả.” Cô giáo liếc nhìn cậu, ánh mắt tuyệt vọng. “Tôi cứ cảm thấy rằng ở tuổi này mà không có bạn thì bất thường quá.”

Đôi môi nhăn nheo của bà nội vặn lại thành nét không vui. “Cháu bị sao thế? Không biết làm bạn với ai hả?”

“Mẹ à, không phải thế đâu mà. Là những đứa trẻ khác cô lập cháu nó.” Mẹ lại bảo vệ cậu.

“Chúng nó không chơi với anh ấy là vì anh ấy là thằng mít ướt đấy.” Ngay cả em trai của cậu cũng không thích cậu.

“Cháu cũng thôi ngay. Càng ngày càng tỏ thói bắt nạt. Không được mẹ dạy lại nhanh đi thì không biết rồi hai đứa sẽ thế nào đây.” Bà lại quay về phía mẹ. “Thế là ai dạy con làm mẹ đấy?”

“Mẹ ơi-”

Những lời răn mắng của bà lúc nào cũng kết thúc bằng những múi dùi chĩa về phía mẹ. Và mẹ sẽ phải khóc một mình.

“Sao con không thể bình thường như những đứa trẻ khác?” cha hỏi cậu, thở dài.

Dĩ nhiên cậu không thể có câu trả lời.

“Ít nhất thì cũng cố đừng làm bà buồn như vậy.”

“Con xin lỗi,” cậu lặp lại tới lần thứ hàng trăm. Cậu chẳng còn lời nào khác.

“Thấy chưa? Bố mẹ lại mắng em vì anh đấy. Đừng có chọc bà lên như thế nữa! Bà toàn quay sang mắng em.”

“Anh xin lỗi,” cậu nói.

Cậu đã cố rất nhiều, nhưng tình hình chẳng bao giờ khá hơn, cậu cũng không hiểu được tại sao. Cậu đã bắt đầu cảm thấy chính sự tồn tại của bản thân cũng là một điều đáng hổ thẹn, một gánh nặng kinh khủng đối với gia đình mình. Cậu là thứ cản trở tất cả. Chỉ cần cậu biến mất, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.

Tất cả đều là sự thật. Đúng là cậu đã được nhận nuôi về. Mình chưa bao giờ thuộc về ngôi nhà đó. Mặc dù vậy, khi nghĩ về nơi ấy, cậu vẫn cảm thấy gia đình là một nơi ấm áp và vững vàng. Cậu nhớ cha mẹ, thậm chí nhớ cả em và bà nội nữa.

Có lẽ nếu cậu cố thêm chút nữa, mọi chuyện sẽ được cải thiện, sẽ không còn ai phải chịu mắng, chịu buồn bực, phải khóc.

Nhưng mình sẽ không bao giờ quay về nhà nữa.

Một giọt lệ ứa ra trên mắt cậu.

Không phải vì nhớ nhà, mà vì vĩnh biệt.

Tất cả đã hoàn toàn bị cắt đứt.


Cung Hakki -白亀 (Bạch Quy - rùa trắng)
Taika - 胎果 (Thai quả)
Taiho: kính ngữ đối với các kirin đã nhận vương là Taiho.
Rosen - 露茜.

No comments:

Post a Comment