Không ai biết sự
sống từ đâu mà đến, nhất là đối với những giống loài không phải là người, nhưng
chung quy thì nó đã đến với cô, mang theo ý thức cùng tới.
Cô thức tỉnh dưới
những tán cây trắng, trong thâm tâm chỉ có một chữ: Taiki.
Ngay cả trước
khi cô có thể vươn dậy, cái tên này đã tràn ngập trong tâm trí cô, và trong khi
nó tiếp tục lan toả, cô cũng biết được tất cả mọi điều cô cần biết. Cô là ai.
Vì sao cô tồn tại. Và điều quan trọng nhất trên thế gian này: Taiki.
Cô ngồi thẳng
người, tiếng vọng nọ đang tràn đi khắp cơ thể, chạy từ đầu xuống theo từng gân
mạch. Cô ngửa người ra, như thể hứng lấy những giác ngộ đang tụ lại trong sâu
thẳm thân mình. Gương mặt của cô ngẩng lên trên, hai mắt nhắm lại. Nước mắt chảy
dài xuống hai bên thái dương, hoà vào làn tóc vẫn còn đẫm nước ối.
Cô chuyển mình
trên những cẳng chân còn chưa vững, bàn chân cảm nhận được nền đất ẩm cùng với
thứ gì đó sắc mà giòn: những mảnh vỏ trứng màu vàng mà một lát trước thôi vẫn
còn bao bọc quanh thân cô. Mặt đất đã thấm ướt dung dịch trong trứng. Quả trứng
vàng thai nghén cô đã rụng khỏi cành, rơi xuống đất mà vỡ, vậy là cô đã được nở
ra.
Cô nhìn những mảnh
vỏ trứng hồi lâu trước khi đưa mắt nhìn lên những cành cây màu trắng. Chúng tỏa
rộng ra phía trên, tựa như những tua xoắn bằng bạch kim đan quyện và vươn lên
cho đến khi đâm vào trần đá xa hun hút trên cao.
Những quả trứng
vàng khác đang đậu thành những cái bướu trên các cành cây - những quả trứng ấy
chưa mang sự sống. Cách đây không lâu, cô cũng từng được hình thành như vậy. Cô
biết rõ điều này mà không cần được ai dạy bảo.
Sự sống được
sinh ra chính như thế.
Taiki.
Cô duỗi chân đứng
dậy. Một giọt nước mắt lại lăn dài trên má. Những giọt nước mắt ấy là một phản ứng
tự nhiên, chúng bảo vệ đôi mắt của cô trong lần đầu tiếp xúc với không khí bên
ngoài, nhưng đối với cô, những dòng nước ấm nóng chảy tràn trên mặt dường như
cũng là tiếng gọi kia đang chảy khắp trong người.
Taiki,
Taiki,
toàn thân cô cất tiếng gọi, và nước mắt cứ rơi.
Cô đứng thẳng
người, một lọn tóc vương vào cành cây. Với bốn chân nay đã vững vàng trên mặt đất,
cô vươn tay gỡ tóc.
-------------------
"Vậy là
ngươi đã nở."
Chợt nghe thấy
tiếng người nói, cô giật mình quay nhìn. Không gian xung quanh cô mờ tối, chỉ
có chút ánh sáng trắng khẽ toả ra từ những cành cây phía trên. Khi mắt cô đã
làm quen được với độ sáng, cô nhận ra mình đang ở trong một hang động khổng lồ.
Đó là một vòm
đá cao rộng, trên trần mọc đầy những cành cây trắng đâm xuống. Rồi cô nhận thấy
thực ra chúng không phải là những cành cây, chúng là một bộ rễ. Phần rễ đâm ra
từ trần động bó lại rất chặt, nhưng xuống phía dưới, gần về phía cô, những
nhánh rễ liền phân ra rất nhiều và rất nhỏ, xuyên sâu xuống nền đất.
Giọng nói đến gần
hơn.
"Một
nyokai rất tốt."
Lần này, ngọn
nguồn của giọng nói đó rất để dễ tìm ra: nó thuộc về một bà lão nhỏ bé đang đứng
cách đó vài bước, lưng bà còng gần như gập cả người xuống. Bà lão ngước nhìn
cô, vươn cánh tay như một cành cây đã héo ra và nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông trên
lưng cô.
"Giống
cái."
Bàn tay áp lên
má cô.
"Cổ phủ vảy
cá."
Những ngón tay
khô hơi gõ lên cánh tay cô.
"Từ eo trở
lên là người."
Tay bà vòng ra
phía sau, vuốt theo sống lưng trên của cô.
"Phía dưới
là báo. Thêm đuôi thằn lằn. Kết hợp tuyệt vời."
Bàn tay già nua
áp nhẹ lên nơi phần lưng trên và thân dưới gặp nhàu. "Đừng khóc nữa. Đi
theo ta."
Bà lão đẩy tay,
và sinh vật mới nở bước đi. Theo từng bước chân, nước mắt rơi xuống, để lại những
chấm ẩm trên mặt đất. Họ chậm rãi di chuyển qua hang động dài.
Tại nơi vòm đá
chạm tới mặt đất dưới chân, cô thấy có một cầu thang được đẽo vào đá. Họ dừng chân
ở phía dưới.
"Hãy gọi
ngươi là Sanshi," bà lão khẽ nói sau khi im lặng hồi lâu. Bà đưa một ngón
tay gầy guộc lên vẽ trong không trung:
汕子
"Đó sẽ là
tên của ngươi. Bước lên đi, Sanshi."
Sanshi im lặng
bước lên chiếc cầu thang hẹp, tai lắng nghe giọng nói êm ái của bà lão đi theo
phía sau.
"Họ của
ngươi là Haku, theo lệ đối với các nyokai nở ra tại núi Hou."
Bậc đá chầm chậm
uốn quanh theo hướng đâm lên qua đá. Tới gần trên cao, Sanshi thấy phía trên bắt
đầu có ánh sáng chiếu tới.
"Ngươi được
ban họ bởi ngươi mang trên mình trọng trách lớn lao," bà lão nói.
"Hãy nhớ lấy điều đó."
Cô gật đầu. Cô
biết sứ mệnh của mình lớn đến nhường nào và nguyên do vì sao, không cần người
nào dạy cho. Cô đã khắc ghi sứ mệnh ấy vào trong tim. Sanshi lặng lẽ bước tới
vòng cầu thang cuồi cùng, bước qua khúc quanh, và thấy một miệng hang lớn hình
vuông mở ra trước mắt
Cô dừng bước.
Ngước đầu nhìn
qua miệng hang, cô thấy một khoảng trời trong xanh - và một thân cây trắng bạc
vươn cao rực rỡ dưới ánh nắng. Khắp tầm mắt không còn gì khác. Dòng nước mắt đã
khô giờ lại ứa ra.
Bà lão vỗ lên
lưng cô. "Đi đi!"
Theo một xung động
đột ngột, Sanshi bỗng phi nước đại, lần đầu sải chạy trên những cẳng chân vừa
thoát trứng. Cô vượt qua những bậc cầu thang còn lại trong một bước nhảy, lao
vào không gian rực nắng. Mặc cho đôi mắt còn giàn giụa nước vì ánh sáng chói
chang, cô chạy thẳng về phía thân cây trắng bạc.
Noãn quả từng
nuôi lớn cô đã được kết lại trên bộ rẽ của thân cây ấy. Trong khi những nhánh rễ
đâm xuống sâu như vô tận, phần thân cây trên mặt đất lại khá thấp và toả tán rộng.
Vươn lên từ nền đá phủ rêu, những cành cây trắng uốn mình về phía trời cao, cả
tán cây lớn chỉ có độc một quả trứng màu vàng.
"Taiki."
Lần đầu tiên cô
nghe thấy giọng nói của mình.
Noãn quả mọc
trên cây đối xứng trực tiếp với noãn quả mọc dưới rễ, nơi cô đã kết thành, tạo
nên một sự kết đôi tự nhiên. Noãn quả này vẫn còn rất nhỏ, đủ để cô có thể ôm trọn
nó trong hai bàn tay mình. Và cô đã ôm nó trong tay như vậy, mặc cho nắng trời
đang chiếu rát trên làn da mới sinh còn non nớt. Quỳ xuống trên hai chân trước
của mình, cô áp má vào cái trứng ấm áp.
Nước mắt vẫn
không ngừng rơi.
"Taiki."
Sanshi đã được
sinh ra như thế.
--------------------
Hoàng Hải là
trung tâm của thế giới này.
Tuy tên lấy chữ
"hải", nó không hề có nước. Ở nơi đây chỉ có dòng chảy của gió và thời
gian, xuyên suốt qua hoanng mạc vô tận cùng rừng rậm hút tầm mắt, đôi khi xen lẫn
với vài vùng đầm lầy rộng lớn và những dãy núi hiểm trở. Nằm tại tâm điểm của
vùng đất này là quần thể Ngũ Sơn, gồm năm đỉnh núi kỳ vĩ với địa thế phức tạp mọc
lên từ cùng một vùng chân núi.
Đỉnh núi cao nhất
ở chính giữa có tên Suukou, bốn đỉnh núi xung quanh bao gồm núi Hou, núi Ka,
núi Kaku, và núi Kou. Núi Hou xưa kia được gọi là núi Tai, nhưng sau một cơn đại
hoạ từ ngàn năm trước, nó đã được đổi tên thành Hou cho đến nay.
Tương truyền rằng
Ngũ Sơn vốn thuộc sự cai quản của Tây Vương Mẫu, ngài sau này đã ban chúng lại
cho các nữ thần khác. Núi Hou được ban cho Vương Phu nhân, bốn ngọn núi còn lại
được ban cho ai thì không rõ, nhưng chung quy giờ đây cả năm ngọn núi đều là
lãnh địa của các nữ thần và tiên nữ.
Mỗi đỉnh núi
thuộc Ngũ Sơn đều cao sừng sững tới trời, nhưng cũng giống như Hoàng Hải phía
dưới, các sườn núi hầu như đều cằn cỗi với những triền đá dài và các thác nước,
đôi khi điểm xuyết vài khoảng xanh hiếm hoi. Tất cả nối lại cùng nhau tạo nên một
địa hình kỳ lạ được bao bọc bởi gió thổi không ngừng.
Trong không
gian hoang dã rộng lớn của Ngũ Sơn chỉ có duy nhất một nơi có người ở, đó là
cung Houro nằm tại lưng chừng núi Hou.
-------------------
"Cái gì vậy,"
Teiei lẩm bẩm, quỳ xuống để nhìn rõ hơn những cánh hoa đang trôi trong dòng suối.
"Hoa anh túc ư?"
Không xa phía
sau cô, Yoka dừng bước, hít vào một hơi. Những cánh hoa đỏ bồng bềnh trôi trên
mặt nước trong vắt, đẹp đến nao lòng.
"Chúng bay
tới từ vườn hoa anh túc sao?"
Teiei nghe vậy
thì gật đầu, lấy tay vớt lên một nắm cánh hoa. "Bị gió thổi tới. Hôm nay
gió thổi hơi khác thường."
Yoka ngước
nhìn. Núi Hou được tạo nên bởi những triền đá có hình thù kỳ dị. Xung quanh sườn
núi cao nơi cung Houro toạ lạc có vô số những phiến đá phủ rêu trập trùng đan
xen thành mê cung. Các phiến đã cũng có hình khối và đặc điểm vô cùng đa dạng, nhiều
phiến mọc lên từ mặt đất với góc độ cheo leo, và ngay cả phiến đá thấp nhất
cũng cao gấp ba lần một người phụ nữ trưởng thành. Những lối đi hẹp uốn lượn giữa
các thân đá chỉ tạm vừa cho hai người phụ nữ sóng vai cùng đi.
Trên một trong
những con đường nhỏ ấy, Teiei đang dừng bước, cẩn thận vớt những cánh hoa anh
túc khỏi mặt nước. Cô là một tiên nữ. Tuy vẻ ngoài của cô chỉ tựa chừng một thiếu
nữ mười tám mười chín tuổi, tuổi thực của các tiên nữ không thể suy doán dựa
vào ngoại hình. Thực ra, bản thân Teiei cũng không còn nhớ nổi mình đã thăng
tiên như thế nào, trong hoàn cảnh ra sao. Trong hơn năm mươi tiên nữ trên núi
Hou, không ai từng sống tại đây lâu hơn cô.
Ngược lại,
Youka là tiên nữ mới nhất trên núi. Năm nay tới tuổi mười sáu, cô là con gái trong
một gia đình làm ruộng bình thường, nhưng lại không hoà mình vào cuộc sống trần
tục. Khi mười ba tuổi, cô đã lập lời thề thăng tiên rồi từ đó không ăn ngũ cốc
nữa, ngày ngày triều bái tại miếu của Tây Vương Mẫu. Sau ba năm trường như vậy,
gần đây ước nguyện của cô đã được đáp trả, cô được triệu tới Ngũ Sơn.
Tuy vậy, Youka
mới tới sống tại núi Hou trong một thời gian rất ngắn. Sau thời gian tu tập tại
Suukou, cô mới chuyển tới cung Houro cách đây chưa đầy nửa năm. Cho dù thế, cô
vẫn cảm thấy gió hôm nay thổi rất khác thường.
"Phải
chăng là một điềm báo?"
"Chị nghĩ
là không phải." Teiei lắc đầu. "Quẻ bát quái sáng nay không có điểm
gì lạ." Vị nữ tiên trưởng bối trầm ngâm trong chốc lát rồi dường như quyết
định gạt vấn đề sang một bên. "Đừng để tâm đến chuyện này. Lấy nước
đi."
"Vâng."
Youka đưa xô gỗ
vào lòng suối trong trẻo. Dòng suối này có tên Kaidou, phát nguyên từ sâu trong
một khe đá. Triền đá phía trên nó được phủ bóng bởi một rặng cây son, cũng là
loài cây được lấy để đặt tên cho suối.
Đây dĩ nhiên
không phải là dòng suối duy nhất trong cung Houro. Dù không ai ngớ ngẩn đến mức
đi điểm đếm xem nơi này có bao nhiêu con suối, các tiên đều biết tên của các
dòng suối lớn nhờ những đặc điểm địa hình kỳ lạ đánh dấu cho chúng trong lãnh
thổ khép kín của họ.
Trên núi Hou
không có mùa. Hoa nở rồi tàn quanh năm. Ngay lúc này đây, những đoá hoa son trắng
đang rụng đầy suối, bập bềng trôi như những bong bóng nhỏ trong làn nước này đã
không sắc đỏ của hoa anh túc. Hương hoa son hoà vào với nước, và Youka có thể
ngửi thấy mùi hương này cũng đã ngấm vào thành xô nước bằng gỗ từ bao giờ.
Dòng nước suối
tẩm hương này sẽ được dùng để tẩy trừ pho tượng gỗ của Vương Phu nhân đặt tại
miếu Taishin trong khuôn viên cung Houro. Youka vừa gạt những cánh hoa sang một
bên vừa múc đầy xô nước, sau đó quay người bước đi, nhưng Teiei đã cười bảo cô
dừng lại.
"Em đi đâu
thế?
"Sao vậy?
Em đến miếu Phu nhân..."
Teiei cười càng
lớn. "Đi đường đó không đến miếu được. Em chưa thuộc đường đúng
không?"
Youko chăm chú
nhìn ba lối rẽ dẫn đi từ nơi họ đang đứng. Mặt cô ửng hồng. "Em... đúng là
chưa."
Trận thế kỳ lạ
của các mỏm đá trên núi Hou cùng vô số những lối mòn uốn lượn rẽ nhánh quanh
chúng khiến cho nơi này giống như một mê cung - và quả thật nó chính là một mê
cung. Chỉ có những người sống tại cung Houro mới nắm được những con đường này.
Các tiên nữ là những người duy nhất có thể nhận diện giữa muôn vàn lối đi xem lối
nào sẽ dẫn họ tới những dòng suối nhỏ để giặt quần áo, lối nào đi tới những hồ
nhỏ để tắm, hay đi đâu để lấy nước suối cho nấu nướng. Trong những lúc rảnh rỗi,
họ có thể tìm tới những vườn hoa êm đềm, những vườn rau, hay những trảng cỏ ngập
nắng. Quanh đây cũng có rất nhiều ngôi đình để nghỉ chân. Nhưng Youka vẫn còn
là một thành viên mới - tuy cô đã hoàn toàn trở thành một tiên nữ, tại đây vẫn
còn rất nhiều con đường lạ lẫm đối với cô.
"Tại sao
chúng cứ phải khó nhớ như vậy chứ?" Cô thở dài, rồi lại nghe tiếng Teiei bật
cười phía sau.
"Đều là để
bảo vệ chủ nhân của núi Hou thôi. Vì sự an toàn của các ngài, chút bất tiện này
nào có đáng gì."
Những con đường
len giữa các mỏm đá đều rất nhỏ, không thể cưỡi ngựa đi vào. Tuy một số loài kỵ
thú có thể lách vừa mình được, yêu thú nói chung lại không được bước vào những
lãnh địa linh thiêng, chỉ trừ một số trường hợp cá biệt tại cung Houro. Bất kể
hoàn cảnh có thế nào, người muốn tới đây đều sẽ phải để vật cưỡi lại phía ngoài
và đi bộ vào trong. Họ cũng cần có một người dẫn đường, nếu không sẽ nhanh
chóng lạc lối trong vô vọng. Những chỏm đá cao lớn xiêu vẹo che khuất tầm nhìn
của người lữ hành, và dưới bóng những vách đá phủ rêu đó, những hòn đá nhỏ hơn
đã phân mặt đất thành muôn vàn lối đi mời gọi nhiều kẻ hăm hở tiến tới, để rồi
nhanh chóng đẩy họ vào cơn hoang mang trước những nhánh rẽ và đường hầm.
Những người
thân cận trong cung Houro là những người duy nhất có thể tới được đài cao nơi mọc
lên cây shashinboku tại cung điện này, cũng là cây shashinboku độc nhất của cả
thế giới.
"Chị nói
cũng phải."
Cây shashinboku
nằm tại trung tâm của mê cung này, và noãn quả kết trên cành cây shashinboku sẽ
nở ra loài kirin cao quý. Người và thú có thể nở ra trên những thân cây trắng bạc
khác tại khắp mọi nơi trong thế giới, nhưng kirin chỉ sinh ra từ cây
shashinboku tại núi Hou.
Núi Hou vì vậy
mà trở thành một thánh địa, và cung Houro cùng các tiên nữ tại đây tồn tại
không nhằm mục đích nào khác ngoài phục vụ các kirin. Kirin là những chủ nhân
đích thực tại núi Hou.
Teiei gật đầu.
"Chăm sóc các kirin là một trách nhiệm lớn lao, nhưng cũng là một niềm hạnh
phúc khó gì sánh bằng. Khi noãn quả của Tai nở ra, em sẽ hiểu được điều này,
Youka. Hãy chuẩn bị tinh thần đi."
"Vậy là em
sẽ được chăm sóc ngài ấy ư?" Đôi mắt của Youka sáng lên long lanh.
"Thật sao?"
Tuy đã cố giấu
đi cảm giác này, quả thực gần đây Youka có cảm thấy hơi bí bách. Chăm sóc các
kirin là trọng trách lớn nhất của các tiên nữ trên núi Hou, những nhiệm vụ còn
lại chỉ là vài việc tạp vụ. Hiện giờ, tại đây có một kirin trẻ tuổi, nhưng vì
Youka vừa mới tới, cô chưa được phân công hầu hạ vị đó.
Teiei mỉm cười.
"Trước tiên em phải thuộc được đường quanh đây đã."
"Em biết rồi!"
Youka quả quyết gật đầu.
Đúng là một vài
ngày trước đây, cây shashinboku cuối cùng cũng đã kết thêm một quả mới, noãn quả
này là Taika, thai nghén bên trong nó kirin của vương quốc Tai. Tâm trí của
Youka lơ đãng hướng về phía hình hài của nó: nhỏ bé, ánh vàng, dường như còn rất
mỏng manh.
Sẽ cần thêm mười
tháng nữa để noãn quả này có thể trưởng thành và nở ra kirin tiếp theo. Vị
kirin mới sinh sẽ đáng yêu biết chừng nào! Rồi cô sẽ được dành từng ngày từng
giờ đi theo chăm sóc cho vị chủ nhân bé nhỏ. Chỉ suy nghĩ ấy thôi đã đủ khiến
cô hạnh phúc trong lòng.
Youka vui vẻ cất
bước. Sau lưng cô, một bông hoa anh túc đưa đến theo gió, xoay mình đáp xuống
trên mặt nước xao động của dòng suối.
--------------------
"Hoa anh
túc sao?"
Một giọng nói đột
ngột cất lên khiến Teiei dừng bàn tay đang vớt hoa. Cô ngước nhìn quanh và nhận
thấy một người phụ nữ đang bước tới từ phía sau ngôi đình đặt bên suối.
Youka mới bước
đi một chút liền cũng dừng lại, quay người xem ai vừa tới. Cô tò mò nghiêng đầu.
Vị này không phải là một trong những tiên nữ cô từng được gặp. Vẻ ngoài của ngài
không thể dùng để đoán tuổi, dường như trẻ trung, lại dường như cũng đã qua
trung niên. Phục sức của ngài tỏ rõ sự khác biệt so với các tiên nữ thông thường.
Youka vừa đoán được rằng người phụ nữ này hẳn có địa vị rất lớn thì Teiei đã quỳ
xuống khấu đầu.
"Thưa
Genkun."
Youka vội vã quỳ
xuống theo. Cô đã nhận ra trong muộn màng rằng đây chính là Gyokuyou, vị thiên
tiên đứng đầu các tiên nữ - thiên tiên Gyokujou Hekika Genkun.
"Có lẽ hoa
từ vườn anh túc đã bị gió thổi tới đây, thưa ngài," Teiei giải thích. Gyokuyou
ngước nhìn khoảng trời mở ra phía trên những phiến đá cao lớn, vẻ mặt nghiêm
trang.
"Hôm nay
gió thổi rất lạ."
"Thưa
vâng."
Trong một lát,
vị thiên tiên tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên, đôi mày thanh tú nhíu lại, nhưng cuối
cùng ngài cũng cúi xuống nhìn vị tiên nữ trẻ tuổi.
"Tên em là
Youka đúng không? Em đã quen với cuộc sống trên núi Hou chưa?"
Youka đứng dậy,
luống cuống cả lên. Ở nơi phàm trần, Gyokuyou chỉ là một truyền thuyết, một vị
nữ thần sống cao xa phía trên mây trời, hoàn toàn tách rời khỏi cuộc sống tầm
thường. Vậy mà giờ ngài lại đang ở ngay đây, đứng cách cô có vài bước, nhã nhặn
hỏi chuyện.
"Vâ-vâng
tôi đã ạ, thưa Genkun."
"Nhưng em ấy
vẫn còn bị lạc đấy ạ," Teiei lên tiếng ở phía sau, miệng cười khúc khích.
Mặt Youka đỏ lựng cả lên.
Gyokuyou bật cười,
tiếng như chuông bạc. "Mọi người đều vậy khi mới lên núi thôi. Bây giờ thì
Teiei có thể cười được, nhưng khi mới tới, em ấy vẫn thường lạc xa tới mức ta
phải tự đi tìm về. Em sẽ quen nhanh thôi."
Youka đưa mắt
nhìn Teiei. Vị tiên nữ trưởng bối lại cười. "Vâng, Genkun nói đúng. Mà
ngay bây giờ Youka cũng đã học nhanh hơn em khi xưa rồi. Em ấy lúc nào cũng
chăm chỉ, lại không hé một lời phàn nàn nào."
Gyokuyou mỉm cười.
"Thế thì rất tốt."
Youka lại càng
ngượng đỏ. "Khô-không dám ạ, thưa ngài. Ngày nào tôi cũng bị nhắc nhở-"
"Bị nhắc
là điều tất yếu cho đến khi em quen với mọi việc ở đây, Youka à. Đừng vì vậy mà
nhụt chí."
Youka nuốt nước
bọt và thành tâm khấu đầu.
Tiếng cười êm
tai của Gyokuyou lại cất lên. Ngài đưa mắt nhìn về phía Teiei. "Ta nghe
tin rằng nyokai của Tai đã nở?"
"Đúng vậy,
thưa ngài."
Tuy là người
cai quản cung Houro, Gyokuyou không thường xuyên ngự tại đây. Có nhiều thời điểm,
ngài sẽ vắng mặt trong một thời gian dài, sau đó đột ngột trở lại. Teiei không
thể biết ngài đã đi tới những đâu hay vừa từ đâu trở về. Đó là những điều rất
bí ẩn, nhưng không phải là chuyện mà một tiên nữ có thể tò mò.
"Tên của
nó là gì?"
"Là
Sanshi, thưa Genkun."
"Hiện Sanshi
đang ở đâu rồi?"
"Dạ ở dưới
cây sanshiboku. Nó không thể dứt mình được khỏi nơi đó."
Đôi môi đỏ mọng
của Gyokuyou cong lên. "Mọi nyokai đều gắn bó với chủ nhân của mình."
Teiei cũng gật
đầu mỉm cười.
Kirin sinh ra
không có cha mẹ. Họ được nuôi lớn và bảo vệ bởi nyokai của mình. Các nyokai được
sinh ra dưới rễ cây shanshiboku với trái tim hướng tới mục đích sống duy nhất ấy.
Ngay khi noãn quả của một kirin vừa kết trên cành, một nyokai sẽ nở ra ngay
trong đêm, sau đó chờ đợi suốt mười tháng để noãn quả chín và kirin nở ra.
"Vị chủ
nhân mới là nam hay nữ?"
Chỉ có nyokai mới
biết trước giới tính của vị kirin sắp sinh ra.
"Nó gọi
ngài ấy là 'Taiki' ạ."
"Ừm."
Từ xa xưa, tên
gọi của các kirin đã được quy định gồm hai phần: tên từ vương quốc của họ, và
"ki" dành cho nam, "rin" dành cho nữ. Kirin đang kết quả
trên cây shanshinboku sẽ trở thành kirin của Vương quốc Tai, quân chủ của vương
quốc ấy sẽ lấy hiệu Tai, và vị kirin sắp sinh sẽ được gọi là Taiki.
Gyokuyou gật đầu,
chuyển bước đi về phía cây shashinboku. Teiei và Youka cúi đầu cung kính tiễn
ngài.
Không gian
quanh họ chợt rung lên.
Chớp mắt sau
đó, một luồng gió mạnh quét qua lối mòn hẹp như một lưỡi roi. Teiei chưa kịp cất
tiếng kêu thì đã bị xô ngã xuống đất. Bên cạnh cô, Youka hét lên khi bị gió quật
mình vào một bờ đá.
Mặt đất ầm ầm
chuyển dịch dưới chân họ. Âm thanh vang vọng giữa những khe đá cho đến khi tiếng
rít kì dị bao trùm khắp mê cung.
"Chuyện gì
thế này?" Youka hoảng hốt la lên, nhưng Teiei không có câu trả lời cho cô.
Đây không phải
là một cơn bão hay cơn động đất bình thường. Nếu như vậy, quẻ bát quái sáng nay
hay những hôm trước sẽ báo hiệu cho cô. Hơn nữa, ngọn núi cũng được bảo vệ khỏi
những điều đó bởi các thần linh.
"Genkun,
xin ngài mau tránh vào trong đình!" Teiei kêu lên, gắng dùng tay bám vào một
bậc đá và ngước đầu nói với vị thiên tiên. Nhưng Gyokuyou vẫn đứng đó, thân
hình bất động, mắt hướng lên trời cao.
Bầu trời đỏ như
máu. Nó lấp loáng ánh lên, như thể một bức màn tơ đỏ đã được buông xuống.
"Là
shoku!"
Gyokuyou nhìn
ánh sáng biến chuyển trong không trung, không để tâm tới chấn rung dưới đất. Việc
ngài vẫn còn đứng vững trong cơn lốc gió này tỏ rõ sức mạnh phi thường của một
thiên tiên, tuy rằng lúc này Teiei và Youka khó có thể tỏ lòng ngưỡng mộ điều
đó.
"Shoku..."
Không khí trên
núi cuồn cuộn vặn lại như đang oằn mình trong một cơn đau. Trên đầu họ, những
luồng sáng đỏ dao động đến chóng mặt. Tại rìa của tấm màn tơ màu đỏ ấy, các nữ
tiên thấy một thứ gì đó như ảo ảnh - hình ảnh về một thế giới khác nằm bên
ngoài vùng biển này.
"Không..."
Thế giới tách
biệt kia đang lao nhanh về phía họ.
Gió cuộn giật
tung những bông hoa son khỏi cành, ném chúng vào mặt Teiei như thể ném những
hòn sỏi.
"Không...
Taika!"
-------------------
Sanshi nằm trên
mặt đất, dưới những tán cây trắng bạc. Rêu ẩm ngưa ngứa cọ trên da cô. Đôi mắt
cô trông mong nhìn về phía noãn quả treo tại đầu cành phía trên.
Còn mười tháng
nữa thì noãn quả này sẽ chín.
Sau đó, chủ
nhân của cô, kirin của cô sẽ nở ra. Mỗi khi nghĩ tới giây phút cô có thể hái
noãn quả chín ấy xuống khỏi cành, khắp người cô lại rạo rực như muốn đổ lệ. Giờ
này qua giờ khác, cô ngắm trái trứng vàng óng ấy, viên mãn trong hạnh phúc và tự
hào với nhiệm vụ của mình.
Thế rồi một trận
gió lớn đã cướp đi tất cả.
Ban đầu, Sanshi
không rõ chuyện gì đang xảy ra. Không khí xung quanh cô dường như đang cuộn
mình, sau đó bật tung lên. Rồi một tấm màn đỏ dập dềnh trải khắp bầu trời. Cả
người cô run lên trong sợ hãi, một khái niệm duy nhất hiện lên trong tâm trí
cô: shoku.
Sanshi đứng dậy,
gió liền mạnh mẽ táp vào bốn chân của cô. Những cành cây trắng bạc vốn chưa từng
rung rinh ngay cả trong những cơn gió mạnh nhất giờ đang ngả nghiêng quất mạnh giữa
cơn cuồng phong, va vào nhau xào xạc.
Sanshi hét lên
và bám vào một cành cây lớn gần đó. Vòng tay giữ chặt, cô cố đứng vững trước sự
tấn công của cơn lốc, mái tóc tung bay mắc rối vào những cành cây xung
quanh. Shanshiboku oằn mình, tóc của cô
bị rứt ra thành từng nắm, nhưng cô không cảm thấy đau. Cả người cô chỉ tràn ngập
ý niệm phải bảo vệ noãn quả. Nhưng khi cô ngước nhìn cành cây nơi cái trứng
đang lớn lên, khoảng không giữa nó và cô dường như đang xoắn vặn.
"Taiki!"
Một âm thanh kỳ
dị xô tới táp vào phần thân dưới của cô. Không gian ngày càng xoắn chặt, vặn vẹo,
rồi nuốt lấy những cành cây như một cái miệng vô hình.
"Không!"
Trước ánh mắt
bàng hoàng của Sanshi, trái trứng nhỏ màu vàng bị hút vào một khe hở không
gian. Trái noãn quả đáng ra phải được chính tay cô hái xuống sau mười tháng nữa
nay đã bị giật khỏi cành một cách tàn bạo.
"Ai đó, cứu
với!"
Cô vươn tay ra
trong vô vọng, những cành cây vung lên trong gió cắt vào da thịt trên cánh tay
cô. Nhưng khoảng cách giữa cô và cái trứng quá lớn.
"Dừng nó lại!"
Nguyện vọng ấy chạy dọc khắp cánh tay của cô,
nhưng đến đầu ngón tay thì tan biến. Noãn quả màu vàng đã mất dạng vào thinh
không.
Sanshi được
sinh ra với một tiếng gọi: "Taiki." Giờ đây, nó đã trở thành một tiếng
thét, một tiếng thét đáng thương và tuyệt vọng.
Rồi cơn bão
siêu nhiên chợt dừng lại, đột ngột cũng như khi nó đến.
--------------------
Sanshi ngơ ngác
nhìn lên cành cây. Ánh sáng vàng nhỏ bé ấy đã biến mất. Noãn quả ấy, noãn quả
duy nhất trên thân cây linh thiêng này đã biến mất không còn vết tích.
"Sanshi!"
Cô nghe thấy tiếng
gọi vang đến từ khắp các mọi hướng. Từ mọi nơi trong mê cung, các tiên nữ đang
chạy về phía cây shanshinboku.
"Sanshi!
Sanshi..." Người đầu tiên đến bên cô là Gyokuyou. Sanshi bấu víu vào cánh
tay đang vươn ra của vị Genkun.
Đầu tiên là một
cái tên. Sau đó, một tiếng thét thảm. Cuối cùng, Sanshi nức nở khóc.
"Đứa bé
đáng thương." Gyokuyou ôm lấy vị nyokai mới nở. Cô luồn tay chải vào mái
tóc rối và vuốt ve làn da đã bị trầy xước của Sanshi. "Sao lại xảy ra
shoku vào lúc này, ngay khi noãn quả vừa kết trái như vậy."
Trong vòng tay
của cô, vị nyokai lại gào lên. Sợi dây tình cảm giữa cô và vị kirin sâu sắc đến
tận cùng, đủ để cô dành mười tháng trời đợi chờ dưới tán cây, tâm trí và thề
xác không hướng về thứ gì khác ngoài thánh quả kia. Đến Gyokuyou cũng không thể
tưởng tượng nổi nỗi đau của Sanshi lớn đến nhường nào trước mất mát trước mắt.
"Đây chưa
phải là kết thúc." Gyokuyou nhẹ nhàng vỗ lên lưng Sanshi. "Đừng khóc
nữa, Sanshi." Ngài thì thầm, nửa như đang khuyên nhủ chính mình,
"Chúng ta sẽ tìm Taiki. Chúng ta sẽ đưa ngài trở về trong vòng tay ngươi
nhanh nhất có thể."
"Thưa Genkun,
chúng ta nên làm sao ạ?"
Gyokuyou gật đầu
với Teiei khi cô bước tới. "Gửi chu tước tới tất cả các vương quốc. Chúng
ta phải lập tức tra xem trận shoku này hướng tới đâu.
"Vâng thưa
Genkun."
"Trước khi
trăng lên, triệu tập các tiên nữ và chuẩn bị mở cổng."
"Vâng, tôi
xin đi ngay."
Các tiên nữ tản
đi, Gyokuyou ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt buồn rầu. Dù ngài có nhìn bao lâu đi
chăng nữa, noãn quả vàng kim kia cũng không xuất hiện trở lại trên những cành
cây trắng bạc trơ trụi.
-------------------
Các tiên nữ
nhanh chóng nhận được tin rằng cơn bão shoku đã sinh ra ở phía tây Hoàng Hải và
nhanh chóng quét về phía đông.
Ngũ Sơn được bảo
vệ bởi những sức mạnh thượng cổ không thể tường minh, cung Houro còn được bảo vệ
vững vàng hơn. Vậy mà sau khi cơn bão đi qua, không một bông hoa nào trên mặt đất
còn nguyên vẹn. Các tiên nữ lần đầu đối mặt với một khung cảnh hoang tàn lạ lẫm.
Các vương quốc nơi cơn bão đi qua cũng bị tàn phá khủng khiếp, nhưng đối với
các nữ tiên, những tin tức này đều là thứ yếu - đối với họ, kirin là mối quan
tâm duy nhất, và vị kirin mới kết quả đã bị tước đi. Lúc này, toàn bộ tâm trí của
họ đều tập trung vào một câu hỏi: cơn shoku đó đã đưa cái trứng tới đâu?
Shoku được cho
rằng có thể kết nối các thế giới này với các thế giới khác, bao gồm Hourai và
Konron. Một nằm tại tận cùng của thế giới này, một nằm trong bóng tối nơi mặt
trời không bao giờ chạm tới.
Cho dù những thế
giới này thực sự nằm ở đâu đi nữa thì chúng cũng thực sự tồn tại, với những
không gian không đôi chân nào có thể tìm tới, không đôi mắt nào có thể nhìn
vào. Các thế giới chỉ có thể được kết nối thông qua shoku hoặc cổng Gogou, mở
ra với lời chú từ sức mạnh mặt trăng.
Thế giới thập
nhị quốc được bao bọc bởi Hư Hải rộng lớn. Nếu cơn shoku quét qua cung Houro đi
về hướng đông, Taika sẽ bị đưa qua Hư Hải đến tận cùng của thế giới, vào tới
Hourai.
Người thường
không thể tới được Hourai, nhưng các nữ tiên không phải là người thường. Dưới sự
chỉ đạo của Gyokuyou, nhiều tiên nữ đã tiến vào Hư Hải và đến cả Hourai để tìm
Taika, nhưng noãn quả ấy vẫn cho không một dấu vết.
Vị kirin đã
hoàn toàn thất lạc.
Rất lâu rất lâu
sau ngày ấy, vẫn có người nhìn thấy Sanshi lang thang tại phía đông của Hoàng Hải,
xa khỏi núi Hou nơi cô thuộc về.
Nyokai (女怪 - nữ quái)
Nếu bạn nào còn nhớ, trong Tung
cánh đồ nam có nói rằng quái vật sinh ra chỉ có giống đực. Ở đây ta đã gặp được
giống cái, với vai trò rất đặt biệt :).
Sanshi - 汕(miêu tả dáng cá bơi lội) + 子 (tử - chỉ người). Haku - 白 (bạch - trắng)
Suukou - 崇高: tối cao
Núi Hou - 蓬山 (Bồng Sơn): "bồng"
trong "bồng lai" :D
Cung Houro - 蓬卢宫 (Bồng Lô Cung). Lô chỉ màu đen,
cũng là một màu thể hiện thần quyền tại thế giới thập nhị quốc.
Hourai - 蓬莱 (Bồng Lai)
Konron - 崑崙 (Côn Lôn), ở đây có lẽ không ám
chỉ dãy núi Côn Lôn thực mà là chỉ dãy nối Côn Lôn trong truyền thuyết của Đạo
giáo, nơi các thần linh thuộc tôn giáo này cư ngụ.
Suối Kaidou (海桐) - hải đồng. Ở đây cụ thể là
loài hải đồng Pittosporum tobira (hoa màu trắng hay ngả vàng), tức cây son.
Miếu Taishin 大真
Taika - 泰果 (Thái quả) - noãn quả của nước
Tai.
Các quốc vương thường lấy hiện đồng
âm khác nghĩa với tên vương quốc. Tai trong tên của Vương quốc Tai là 戴 (Đái - tôn kính). Tai trong
vương hiệu và trong hiệu Taiki của đời vương sắp tới là 泰 (Thái trong "thái
bình").
Genkun - 玄君 Huyền Quân. Gyokuyou - 玉葉có hiệu Gyokujou Hekika Genkun -
玉女碧霞玄君
Shoku - 蝕(thực - ăn)
No comments:
Post a Comment