Wednesday 13 March 2019

Phong hải, mê bờ - Chương mở đầu



Tuyết hạ.

Những bông tuyết lớn nặng nề rơi. Cậu bé ngước đầu nhìn chúng: muôn vàn bóng xám nhỏ xuyên nhanh qua không trung như sắp hoà vào lẫn nhau. Dõi theo hướng rơi của chúng ngược lên trên, mắt cậu dần chỉ còn thấy một màn trời trắng xoá.

Một bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống trên vai cậu - một bông tuyết đủ lớn để cậu thấy những góc cạnh, như miếng bông gòn đã kết tủa. Từng bông từng bông một, tuyết rơi xuống xung quanh, và cậu ngắm chúng đọng lại trên vai, trên tay áo, rồi vào lòng bàn tay đỏ hồng của mình, nơi chúng tan thành những giọt nước trong suốt.

Chẳng phải tuyết mà chính làn hơi trắng bản thân đang thở ra trước mắt khiến cậu cảm thấy rất lạnh. Cậu quay đầu trên chiếc cổ trẻ con mảnh khảnh, nhìn theo làn khói trắng uốn lượn trong không trung.


Cậu đã đứng ngoài trời hơn một giờ đồng hồ. Hai bàn tay và đôi đầu gối trần đã đỏ lựng như cà chua chín, những đầu ngón tay tê cóng. Xoa hai tay vào nhau hay vòng tay ôm trước người cũng không giúp được gì nữa, vậy nên cậu cứ đứng như thế, thất thần nhìn tuyết rơi.

Cậu đang đứng trong khoảnh vườn ở phía bắc nhà bà nội. Bên vườn có một gian nhà kho cũ bị bỏ đó đã lâu. Những bức tường đất của nó đã vằn vện nứt do giá rét. Cả nhà kho và nhà chính nằm quây ba phía quanh khu vườn, phía còn lại của vườn được chắn bởi tường đất, có thể giúp chắn gió mạnh. Cho dù vậy, không gì che chở cậu bé khỏi làn khí lạnh đang ngày càng thấu buốt vào da thịt.

Trong vườn không một thân cây bụi cỏ, không một nét xanh tươi. Khi vào hè, nơi đây nở tràn hoa diên vĩ, nhưng lúc này tất cả chỉ là một nền đất trống được phủ trắng.

Thắng bé đúng là ngoan cố.

Tiếng của bà cậu xuyên tới qua những lớp kính và cửa giấy, nghe tựa như đến từ một góc xa trong nhà. Bà sinh ra ở phương nam, cho tới giờ vẫn còn giữ thổ ngữ cũ.

Nếu nó biết khóc một chút thì ta còn thấy thương.

Mẹ ơi, xin mẹ đừng nghiêm quá với cháu như vậy.

Chính vì con cứ chiều nó quá nên nó mới cứng đầu như vậy, biết chưa?

Mẹ à...

Giới trẻ bây giờ nuông con quá thể. Để ta dạy cho con biết - những đứa như thế thì phải ăn khổ rồi mới biết quý những thứ nó có.

Nhưng nhỡ cháu nó bị cảm mất ạ?

Một tí tuyết này mà cảm? Không có đâu. Đừng có cho nó vào cho đến khi nó biết nhận lỗi.

Cậu không định vào nhà. Cậu chỉ đứng đó.

Chuyện thực sự cũng chẳng có gì, chỉ là việc ai đã làm đổ nước ra sàn nhà tắm. Em trai cậu nói rằng là cậu làm đổ, cậu nói rằng không phải do mình.

Đó là sự thật. Cậu chắc chắn không nhớ rằng mình có làm điều gì như vậy. Cậu cũng không định nói dối và nhận rằng mình là người phạm lỗi - cậu đã bị mắng là nói dối quá nhiều lần rồi.

"Nói thật đi, rồi ta cho qua chuyện này," bà đã nói như vậy.

Cậu đã lặp lại rằng mình không phải là người làm đổ nước.

"Thế không phải là cháu thì là ai?"

Cậu không biết chuyện do ai làm, nên cậu chỉ nói theo đúng như vậy.

"Sao cháu lại có thể ngoan cố đến thế này nhỉ?"

Cậu đã bị mắng là ngoan cố nhiều lắm rồi, đến mức đã chấp nhận rằng đó là sự thật từ lâu. Cậu không thực sự hiểu "ngoan cố" có nghĩa gì, nhưng cậu vẫn biết mình là một đứa ngoan cố, và rằng đó là lý do bà nội không thích mình.

Có lẽ cậu nên khóc, nhưng cậu không thể, bởi cậu không hiểu được. Bà nội muốn cậu phải nhận lỗi, nhưng nếu cậu nhận một lỗi mà mình không phạm phải, ấy là cậu đang nói dối, mà bà nội còn ghét dối trá hơn.

Từ nơi đang đứng ngoài hiên, cậu có thể nhìn qua lớp cửa đẩy bên ngoài, thấy hết hành lang dẫn đến lớp cửa giấy quanh phòng khách. Phần ô cửa phía trên được làm bằng kính, qua đó cậu có thể nhìn thấy mẹ và bà đang tranh luận.

Cậu không muốn thấy họ tranh luận. Mẹ cậu luôn thất thế. Mỗi lần như vậy, mẹ lại vào cọ rửa phòng tắm, vừa làm vừa len lén khóc.

Mẹ ơi, đừng khóc.

Tuy thế, cậu vẫn đứng yên tại chỗ. Một bàn chân của cậu đang dần tê dại. Cậu đổi trọng tâm, đầu gối bên kia liền giật lên từng cơn đau. Cậu đã không còn cảm thấy được các ngón chân nữa. Khi cậu cố bắt chúng nhúc nhích, cảm giác đau đớn như kim châm chạy buốt cả bàn chân. Tuyết đọng tan đi trên hai đầu gối, trở thành nước đá chảy theo dòng trên bắp chân.

Cậu bé thở dài, một tiếng thở dài quá sâu xa so với tuổi của cậu.

Chính vào lúc ấy, một ngọn gió lướt qua sau gáy cậu – không phải là một đợt gió lạnh thấu xương như cậu tưởng, mà là một làn gió ấm áp, dường như còn có phần ẩm thấp.

Cậu nhìn quanh. Hay là ai đó đã vì thương hại mà mở hé cửa cho cậu? Nhưng không, cánh cửa vẫn đóng kín, các cửa sổ cũng vậy. Những ô cửa ở ngay sau lưng cậu trông hơi mờ mờ, tựa như đã được phả lên bởi một hơi thở ấm nóng.

Cậu bé lại nghiêng đầu nhìn quanh. Một ngón gió ấm khác thổi qua. Là từ bên kia vườn. Đôi mắt cậu thoáng bắt được một chút chuyển động tại góc nhà kho. Cậu nhìn chằm chằm vào nơi đó, chớp mắt ngạc nhiên.

Giữa nhà kho và bức tường đất bao ngoài có một khe hở nhỏ, một thứ gì đó màu trắng đang thò ra, trông giống như một cánh tay người lớn. Mà quả thực đó là một cánh tay - rất trắng, để trần suốt từ đầu ngón tay đến vai, phần phía trên đã bị che khuất. Chủ nhân của cánh tay đang giấu mình sau góc nhà kho.

Một điều gì đó khiến cậu cảm thấy rất lạ.

Khoảng cách giữa căn nhà kho và bức tường rất nhỏ, cậu biết chắc điều này. Vừa hôm qua thôi, em trai cậu đã làm rơi quả bóng chày vào khe hở đó, hai anh em không lấy quả bóng ra được, khiến em cậu khóc ít nhất cả giờ đồng hồ. Cả cậu và đứa em còn bé hơn cậu nhiều đều không thể thò quá một cánh tay vào khe hẹp kia. Một người lớn làm sao có thể trốn được trong đó?

Cánh tay nọ chỉ cử động từ phần khuỷu tay trở xuống. Cậu nhận thấy nó đang vẫy về phía mình, mời gọi cậu tới. Cậu bước đi. Hai đầu gối tê dại của cậu đã cóng lại đến mức cậu phải thấy kinh ngạc khi chúng không nứt ra và kêu lên răng rắc khi cậu nhấc chân. Một phần nào đó trong cậu lơ đãng nhận thức được rằng mình nên thấy sợ, nhưng làn gió ấm nọ thực sự đang thổi đến từ phía cánh tay kia, và một thứ ấm áp như vậy không thể nào là điều xấu được, nhất là trong một ngày như hôm nay.

Cậu cảm thấy rất lạnh, lại cũng chẳng biết làm gì hơn, vậy nên cậu liền tiến về phía cánh tay ấy. Lúc này, tuyết phủ trên mặt đất đã đủ dày để in dấu hai bàn chân nhỏ của cậu. Phía trên đầu, nền trời trắng xoá đang tối dần thành một màu như than.

Ngày đông ngắn ngủi sắp kết thúc.

No comments:

Post a Comment