Thursday 7 November 2019

Phong hải, mê bờ - Chung chương





“Sau khi bệ hạ đã ngồi lên ngọc toà, đại nhân sẽ khấu đầu. Nghi lễ là như vậy.” Quan Đại tông bá giải thích.

Taiki gật đầu. “Ta hiểu rồi.”

Ngày lành đăng cơ đã tới. Đại lễ được cử hành tại chính điện của kinh thành Kouki dưới chân núi.


Quảng trường rộng lớn phía trước chính điện đã chật ních người tới xem tân vương – đại lễ này là cơ hội để tân vương xuất hiện trước mặt thần dân của mình, đồng thời cũng là để tuyên bố với các vương quốc khác rằng tân vương đã đăng vị.

Ngay cả ở sâu trong gian chờ, tiếng ồn ào từ đám đông vẫn nghe rõ mồn một. Cả vương quốc đang ăn mừng một triều đại mới, điều ấy khiến trong lòng Taiki tràn ngập hạnh phúc.

Ngày hôm qua là lần đầu tiên cậu được xuống núi để xem thành phố xa xa phía dưới này. Để Gyosou lại với công việc chuẩn bị đại lễ của anh, cậu đã xuống đây để đón những người tuỳ tùng của anh vừa trở về từ núi Hou theo đường bộ. Cậu gặp lại Keito đang đi cùng họ, gặp cả Risai và Hien, rồi thăm quan Kouki cùng với Châu hầu của Jou và những người đi cùng ngài.

Sau đó, cậu đi cùng Gyosou và Risai thăm qua toàn bộ châu Zui. Taiki cảm thấy sửng sốt trước độ cao không tưởng của núi Kouki, bị cuốn hút bởi cảnh thành phố dưới chân núi và mê mệt trước những dòng suối ngọc họ nhìn thấy. Tất cả mọi thứ đều mới lạ; cậu đã dành hàng giờ liền mở to mắt trong kinh ngạc.

“Tối qua em có ngủ được không?” Gyosou hỏi cậu vào sáng hôm sau, khi các cung nữ đang giúp họ thay y phục cho đại lễ.

“Dạ có. Thần mệt quá nên vừa lên giường là ngủ mất luôn.”

“Thế thì tốt.”

“Không ạ. Thần không có thời gian ôn lại, bây giờ đã quên hết những gì thần phải nói mất rồi…”

Gyosou cười lớn. “Đừng lo. Đằng nào cũng chỉ có ta nghe được em nói thôi.”

“Vậy ư?” Taiki nghiêng tai nghe tiếng reo hò của đám đông bên ngoài. “Không chừng bệ hạ cũng sẽ không nghe được mất.”

Gyosou tập trung lắng nghe trong giây lát rồi toét miệng cười. “Thế thì em không ôn lại là đúng rồi.”

---------------------

Không ngồi yên một chỗ nổi, Taiki đi qua đi lại trong gian chờ, thầm nhẩm lại từng bước trong đại lễ mà quan Đại tông bá đã dạy cho cậu. Chợt, một giọng nói quen thuộc khiến cậu khựng lại:

“Ê nhóc.”

Taiki quay phắt lại. “En Taiho!”

Enki nhăn răng cười, phất phất tay cho các vị cung nữ đang vội vã hành lễ với mình lui đi. “Sang thăm hàng xóm chút thôi.”

Gyosou cười cười, cúi đầu chào cậu. “Ngài có lòng quá.”

“Cảm ơn anh đã đến, En Taiho,” Taiki nói, lòng thực sự vui vẻ vì được gặp lại vị kirin. “En Vương có đi cùng anh không ạ?”

“Chắc đang hưởng thụ ở khán đài cho khách quý rồi. Hồi hộp không?”

“Chút chút ạ,” Taiki thú nhận.

Eiki đảo mắt mà cười. “Nhút nhát ghê. Mà người nhóc cũng bé quá.”

Gyosou lại cười khổ. “Kouri mới chỉ mười tuổi.”

Enki nheo mắt nhìn cậu bé. “Đúng rồi. Kouri. Lần trước anh đang định bảo là tên hay đấy, nghe rất hàm súc.”

Taiki hơi đỏ mặt. “Đó là tên thật của em- Ừm, thực ra là tên của em ở Hourai ạ. Gần gần như thế.”

“Ô thế ư?”

“Anh… En Taiho cũng được sinh ra tại Hourai đúng không ạ? Tên anh ở đó là gì?”

“Là Rokuta. Không có họ. Xuất thân của anh không đủ.”

Taiki gãi gãi cổ. Cậu đã học ở trường rằng xưa kia, thường dân không có họ, nhưng như vậy thì vị kirin của En phải được sinh ra từ rất lâu, rất lâu rồi.

“Vậy anh được sinh ra vào năm nào ạ?”

Hai mắt Enki đảo lên nhìn trần nhà hình vòm. “Hờ, khoảng năm trăm năm trước nhóc thôi.”

---------------------

Cờ xí tung bay khắp kinh thành, nhưng tuy sự hân hoan là thật, bản thân đại điển vẫn được tiến hành ở một mức độ giản tiện mà Tai chưa từng chứng kiên trong hơn một thế kỷ qua. Những nghi lễ đơn giản này là một dấu hiệu tốt đối với người dân sau nhiều năm phải chứng kiến cảnh xa hoa quá độ. Ánh mắt họ hướng về phía ngọc toà cùng đứa trẻ đứng bên cạnh đó.

Tuy mái tóc của cậu bé có màu hơi kỳ lạ, nếu cậu đứng tại đây thì chắc chắn cậu phải là kirin. Ở đâu đó trong đám đông, một ông lão già cả giảng cho những người xung quanh biết rằng họ đang được thấy một kirin đen. Không ai biết điều này có ý nghĩa gì, nhưng sự hiếm có cũng đã đủ để họ cảm thấy tự hào về tổ quốc của mình.

Từ trên đài cao, Taiki nhìn xuống đám đông đang reo hò. Quang cảnh vô số người đang dâng tràn cảm xúc có hơi đáng sợ, nhưng việc cậu có thể nhìn họ mà không còn chút cắn rứt lương tâm nào khiến cậu như muốn vỡ oà vì sung sướng.

Sau khi quan Trủng tể đã đi quanh đài, tiến hành các nghi lễ trên nền nhạc trang nhã biểu diễn bởi vài chục nhạc công, Gyosou tiến lên đài. Tiếng hoan hô vang lên như sấm dậy.

Gyosou đường đường bước tới, ngồi lên ngọc toà. Taiki quỳ xuống trước mặt anh.

Vị kirin cúi thấp mình, suôn sẻ chạm trán vào mũi chân của Gyosou, điều mà cậu đã không thể nào làm được đối với En Vương. Cậu không thể tin được rằng điều này lại đơn giản đến thế, rằng được thực thi chức trách của mình lại khiến cậu cảm thấy tuyệt vời như vậy.

Sau lưng cậu, đám đông một lần nữa đồng loạt hoan hô.

“Tai Vương đăng vị!”

Đối với Vương quốc Tai, một triều đại mới đã bắt đầu.



Năm Wagen thứ hai mươi hai, quan Tể phụ nhiễm shitsudo mà mất. Trong tháng, Vương cũng băng hà, được táng tại lăng Sou trên núi Tappi. Tai Vương tại vị được một trăm hai mươi tư năm, thuỵ hào là Kyou Vương.

Cùng tháng, Taika kết quả trên núi Hou. Chỉ vài ngày sau, một trận shoku lớn xuất hiện tại Ngũ Sơn, Taika bị cuốn khỏi cành mất tích. Một trăm vị thần cùng một ngàn vị tiên bắt đầu tìm kiếm trong suốt mười năm.

Tháng một năm thứ ba mươi hai, hắc kirin cuối cùng cũng trở về núi Hou, hoàng kỳ được giương lên trên khắp đất Tai. Hè năm ấy, Saku Gyosou vượt cổng Reikon vào Hoàng Hải thăng sơn; sau khi lên núi Hou liền nhận khế ước cùng Taiki, từ đó nhập Thần Tịch, được phong làm Tai Vương.

Gyosou gốc họ Boku tên Sou, người ở Garyou, giữ chức Tướng quân trong Cấm Quân, đóng tại huyện Saku thuộc châu Zui. Ngài nhận Thiên Mệnh, đăng ngôi vương, đổi niên hiệu thành Koushi. Vương triều Saku mở ra từ đây.

- Tai Sử, Cuốn Saku -

Lăng Sou - (cây dâu da)
Kyou Vương - (Kiêu Vương - kiêu trong kiêu ngạo)
Koushi - 弘始 (Hoằng Thuỷ - khởi đầu vĩ đại)



Lời cuối sách

Tôi không biết là xuất phát từ đâu, nhưng gần đây “Tam Quốc Diễn Nghĩa” bỗng nhiên lại nổi… Tập trước tôi cũng đã nói điều này rồi nhỉ. Tôi chính là bà tác giả Ono chuyên viết đến khi ý cạn lời dừng, sau đó sợ viết lời cuối sách đây.

Sau khi cuốn truyện trước của tôi, “Nguyệt ảnh, ảnh hải”, được xuất bản, tôi được nhiều độc giả hỏi rằng “Sensei không định viết thành một bộ truyện ư?” Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Hiện thời, tôi có dự định viết câu chuyện này thành bộ, cũng đã có một số chuẩn bị cho việc đó, nhưng việc viết tiếp cũng còn tuỳ vào sự ủng hộ của quý độc giả… Tình hình xuất bản hiện nay là như thế đó. Ôi, cuộc sống khắc nghiệt…

Nói gọn lại, tôi sẽ cố viết được càng nhiều càng tốt, và mong các độc giả tiếp tục góp ý với tôi.

Vì có dự định viết một bộ truyện, tôi thấy rất tiếc khi tốc độ viết của mình quá chậm. Tôi đã tính kỹ rồi. Nếu mỗi tháng tôi viết được một cuốn… chẳng mấy chốc bộ truyện này sẽ được hoàn thành và sau đó tôi sẽ bắt đầu một câu chuyện mới… Nói năm mười cuốn sách thì dễ, nhưng khi tính ra thì tôi sẽ phải mất nhiều năm trời. Tính tới đó, tôi chỉ đành cười ‘tohoho’ mà gạt chuyện này sang một bên.  Nghĩ tới các độc giả đang chờ đợi cuốn sách tiếp theo, tôi cảm thấy thật vô dụng… Tôi sẽ cố gắng chăm chỉ.

Tốc độ viết đã chậm, nếu tôi không có máy soạn thảo văn bản thì tình hình sẽ còn vô vọng hơn. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng nổi tình cảnh đó. Nếu trên đời này không có máy soạn thảo văn bản, tôi không nghĩ sẽ có một cây bút với tên Ono. Vậy nên tôi thực sự phải cảm ơn sự giúp sức của 98-kun (còn gọi là Zorac-kun) già cỗi nhà tôi mà tôi vẫn hành hạ.

Đúng vậy, Zorac-kun của chúng tôi là một chiến binh già. Chúng tôi vẫn thường nghĩ nên mua một cái máy mới hơn, nhanh hơn, nhưng vì tôi đã lưu lại rất nhiều từ mới vào chiếc máy này rồi, việc chuyển sang một cái máy mới với chương trình mới là một vấn đề khó giải quyết. Ví dụ như khi tôi đánh tắt ‘九字’ cho lời chú chín chữ, phần mềm mới sẽ chen vào là ‘兵闘者皆烈在前 (Rin Byou Tou Sha Kai Jin Retsu Zai Zen) thay vì 兵闘者皆烈前行(Rin Byou Tou Sha Kai Jin Retsu Zen Kyou). Xét rằng tôi dự định phát triển mạch truyện này thành một bộ truyện, càng viết nhiều thì tôi sẽ càng tạo thêm nhiều từ mới. Không biết sau một năm nữa thì bộ từ điển trong máy sẽ lên tới bao nhiêu Mb… Hừm…

Trong thời gian từ cuốn truyện trước tới nay, tôi có hay nghe mọi người nói rằng “Ngay cả bộ kanji chuẩn phiên bản thứ 2 cũng chưa đủ dùng.” Nhưng JIS-2 hữu dụng hơn tôi tưởng. Sau đó, giữa lúc tôi đang thấy nó rất đáng khen, lần đầu tiên tôi lại không tìm thấy một ký tự trong bộ chữ đó. Chỉ nghĩ tới việc sắp xếp bộ từ điển khổng lồ kia cộng với bao nhiêu chữ tôi thêm vào đã khiến tôi thấy quay cuồng rồi.

…Nếu cứ kể chuyện kiểu này, mọi người sẽ nghi tôi là fan cuồng máy tính mất. Tôi phải nói rằng tôi hoàn toàn không có kiến thức sâu xa gì. Chắc tôi cũng muốn làm một fan cuồng lắm, nhưng tôi không có thời gian. Chỉ riêng việc xử lý bộ soạn thảo văn bản trên Zorac-kun (cộng thêm chức năng liên lạc của nó) đã khiến tôi túi bụi rồi. Tôi rất, rất xin lỗi.

A, nhân nói đến liên lạc, tôi nên nhắc tới diễn đàn SF trong NIF. Cám ơn sự động viên của các bạn năm ngoái. Trong cuộc bình chọn, các bạn đã viết một lời bình luận khiến cho một người nhút nhát như tôi thực không biết phải nói gì thêm. Theo lời bác sĩ dặn, tôi phải hạn chế dùng tay phải, nhưng tôi sẽ tiếp tục dõi theo mọi lời phản hồi trên diễn đàn. Tôi xin dùng dịp này để bày tỏ lòng biết ơn đối với mọi người. Cảm ơn rất nhiều!

Ai da, cuối cùng thì lời cuối sách của tôi lại linh tinh không liên quan gì đến tác phẩm cả.

Thực tình thì tôi không thích nói này nọ về tác phẩm của mình lắm. Tôi luôn cảm giác như cho dù tôi có nói theo cách nào thì nghe ra cũng giống như đang tự bào chữa. Vậy nên tôi nghĩ mình nên chờ đợi và đón nhận cảm tưởng của mọi người. Một chút hồi đáp thôi là tôi cũng hạnh phúc rồi.

-Ono Fuyumi-



*Phong hải, Mê bờ được viết vào khoảng năm 1992-1993, Ono-sensei nói là sensei dùng ‘máy soạn thảo văn bản’ (ワープロ)… các bạn có thể thử google để biết mặt các em ý :D. Ono-sensei đặt tên cho máy của mình là Zorac, lấy tên theo một trong các máy tính trong bộ truyện Giants của James P. Hogan.

Diễn đàn SF trong NIF theo mình hiểu là diễn đàn science fiction của NIFTY-Serve - một nhà mạng lớn ở Nhật Bản, có rất nhiều diễn đàn. Thời đầu những năm 90 khi internet sơ khai nghèo nàn, diễn đàn của các nhà mạng có lẽ là các diễn đàn phổ biến nhất ha? : D~.

No comments:

Post a Comment