Tuesday 7 June 2016

Tung cánh đồ nam - Chương 2


Ngày xuân phân, từ khi trời còn chưa sáng, người chưởng quỹ nọ đã tiễn cô bé và người đàn ông cô thuê rời khỏi quán trọ của mình, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

Gankyuu dắt con haku bước hòa vào dòng người đang bước tới trên con đường còn tối, không ngừng thở dài. Suốt bữa sáng, anh đã kiên nhẫn khuyên bảo Shushou hết mực, cố giải thích cho cô hiểu rằng làm như cô là quá chủ quan, nhưng cô chẳng nghe lọt tai câu nào. Không những thế, trong lúc anh khổ tâm giảng giải, cô còn chống tay lên bàn ngủ luôn. Đến mức này rồi thì anh cũng chỉ còn cách lao theo.


Là một người hiểu biết Hoàng Hải, anh biết số người thăng sơn luôn rất nhiều. Có người mang theo gia đình, có người mang theo hộ vệ. Hơn nữa bản thân anh có kỵ thú tốc độ cao, lần này cũng không có ý định đi tìm bắt kỵ thú trong Hoàng Hải, như vậy sẽ không cần đi qua những khu vực nguy hiểm. Đưa cô bé này tới núi Hou rồi đưa trở về không phải là việc bất khả thi. Tuy không có kinh nghiệm làm hộ vệ cho người thăng sơn, anh có rất nhiều bằng hữu làm việc đó thường ra vào Hoàng Hải. Anh đã được nghe về nhiều kinh nghiệm khi bôn ba tại đây của họ, nếu phát sinh vấn đề hẳn sẽ nghĩ ra được biện pháp đối phó. Trong lúc dừng chân tại núi Hou, anh còn có thể tận dụng thời gian để săn bắn. Đây là cơ hội để vừa có thu hoạch lại vừa nhận được sáu mươi lượng đã thỏa thuận, anh sẽ để tâm kỹ lưỡng.

Dọc đường đi, Gankyuu không ngừng an ủi bản thân như vậy.

"Chú ơi?"

Thủ phạm đã đem vận rủi úp lên đầu Gankyuu hiện đang co vai lại vì lạnh, ngước nhìn anh với khuôn mặt cực kỳ trong sáng.

"Ừ sao?"

"Vì sao chú lại quấn khăn quanh cả đầu lẫn mặt thế?”

Gankyuu ngậm tăm, bởi anh không nói nổi. Lấy khăn quấn kín mít lên như vậy là vì anh không muốn người quen nào nhận ra mình. Đưa một cô nhóc vào Hoàng Hải là chuyện không thể để ai biết được, không thì chẳng mấy chốc sẽ bị đem ra làm trò cười mất.

"Thật là phiền quá đi..."

Shushou bật cười, "Chú cứ nghĩ quẩn trong lòng làm gì. Chẳng phải chú đang rất cần tiền sao?"

Phải lắm, Gankyuu vừa tự nhủ vừa cúi đầu nhìn Shushou. Cô đã bỏ đi lớp váy dài dưới áo ngoài, thay vào bằng một cái áo ngắn đơn giản anh đưa cho cô tối qua. Vốn tưởng vị tiểu thư đây sẽ chê thứ này tồi tàn, nhưng không cần anh giải thích chuyện quần áo dài vướng víu, cô đã nhận ngay lấy đồ để thay.

"... Hỏi chút này, cô nhóc lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"

"Không phải là trộm đâu. Là tôi lục tìm quanh nhà ra thôi."

"Là cô làm cái gì?"

"Kể cả kỵ thú của tôi cũng thế. Nhưng con kỵ thú của tôi bị một lão già xấu xa cướp mất rồi. Thật quá đáng. Sau đó đến chỗ ngủ tốn bao nhiêu công mới tìm được cũng bị người khác tới giành. Người lớn đúng là hư thối cả rổ.”

Trên thực tế thì cuối cùng ta có giành được đâu? Gankyuu vừa nghĩ vừa hỏi tiếp, "Kỵ thú ư?"

"Kỵ thú của tôi tên là Hakuto, giống moukyouku. Chú biết chúng chứ?"

Shusou kể lại chuyện kỵ thú của cô bị cướp trong lúc họ ghé thăm các cửa hàng trên phố. Những cửa hàng này dựng ở đây để bán cho những ai cần bổ sung nhu yếu phẩm. Tối qua, về cơ bản Gankyuu đã chuẩn bị xong hết hành lý cho hai người, nhưng anh vẫn để mắt đến các món hàng bày bán, đề phòng nhận ra có gì mình quên mang theo.

"Hakuto vừa hiền vừa dễ bảo, tốc độ lại cao, thông minh cứ như thể nó hiểu tiếng người vậy. Thế mà cuối cùng lại bị cướp mất..." Nói đến đây, Shushou mím môi uất ức.

"Ra vậy. Tiểu thư à, lỗi nằm ở phần cô rồi."

"Vì sao?"

Gankyuu vừa nhặt lấy mấy miếng mứt đào vừa cất túi mứt lại vào bọc hành lý, quay đầu nhìn Shushou. "Moukyouku là một loài rất dễ thuần phục, không chỉ riêng kỵ thú của cô mà cả loài đó là như vậy. Cho dù là moukyouku hoang trong Hoàng Hài, chỉ cần có người đưa thức ăn là nó sẽ chịu lại gần. Những con đã được thuần phục lại càng hiền lành, chỉ cần có người ra lệnh là sẽ nghe theo không do dự. Chúng là vậy đấy. Vì thế nếu mang theo moukyouku thì tuyệt đối không bao giờ được buông cương, dù đã vào thành phố cũng không được lơi lỏng, cho đến khi vào được nhà trọ có hộ vệ canh gác nghiêm ngặt quanh chuồng mới thôi."

"Thật sao?"

"Đúng vậy. Đáng ra ngay từ đầu cô đã không được xuống khỏi lưng nó. Cũng may tên kia không bắt cô lên quan phủ đấy."

"Nếu lên phủ thì tôi sẽ thắng chứ. Tôi có giấy chứng nhận đã công chứng mà."

"Ta cá là tên kia cũng có. Giấy xịn không kém gì của cô vậy."

Shushou chớp chớp mắt. "Giấy thật ư? Sao có thể?"

"Quanh đây không thiếu những loại cướp ngày như thế. Những kẻ đó không vào Hoàng Hải mà đi săn quanh Ken. Rất nhiều người mang kỵ thú khi thăng sơn. Có lẽ từ khi đến Rinken là cô đã bị theo dõi rồi. Thấy con mồi lên thuyền, một kẻ ở bờ bên đó liền thả thanh điểu truyền lời cho đồng bọn nói rằng có moukyouku đang qua. Đồng bọn bên Ken liền chọn ra những giấy chứng nhận phù hợp mà chúng đã chuẩn bị từ trước. Kỵ thú qua tay những kẻ đó rất nhiều, những giấy chứng nhận ấy chúng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."

Shushou trầm mặc.

"Chúng hẳn đã chuẩn bị giấy báo mất thú ở Rinken rồi đưa tới đây. Đó là một đường dây, giờ chắc đã đưa kỵ thú của cô đến Vương quốc Han rồi. Ta e là không còn đường tìm về đâu."

"Tôi sẽ nhớ kỹ việc này."

Nghe tiếng cô lẩm bẩm, Gankyuu quay lại nhìn.

"Sau khi lên ngôi, tôi sẽ giăng lưới tóm hết. Tôi thề, bọn cướp kỵ thú đó sẽ phải hối hận."

Gankyuu xịu xuống. "Cô muốn thăng sơn còn chưa đủ, còn muốn làm vương sao?"

"Hả, nếu không vì thế thì thăng sơn làm gì chứ?"

"Cô nghĩ cô sẽ được chọn chắc?"

"Nghĩ thế thì có gì sai?"

"Được rồi, được rồi," Gankyuu lầm bầm.

Moukyouku là một loài kỵ thú rất tốt. Trộm cướp nhắm vào nó vì nó bán rất được giá. Mà gia đình nuôi con vật này hẳn là khá giả. Cô bé này trông cũng có khí phách, hình như đã quen ra lệnh cho người khác. Sinh ra trong gia đình phú hảo, làm tiểu thư được cha mẹ nâng như hoa như ngọc, không hiểu chuyện đối nhân xử thế thì thôi, giờ lại còn kiêu ngạo vọng tưởng đến chuyện thăng sơn. Tuy chưa từng nghe kể chuyện nào giống thế, bản thân sự việc này cũng không hoàn toàn là kỳ quái.

"Còn may là chưa bị cướp tiền đấy."

"Thì chính là vì cố ý mặc đồ dùng đồ như người nghèo, người ngoài sẽ không nghĩ đứa trẻ này sẽ có nhiều tiền, đúng chứ?"

"Thông minh lắm."

"Thường thức thôi mà."

"Chưa chắc đâu."

"Vì sao?" Cô ngẩng đầu nhìn anh.

Gankyuu vỗ vỗ con kỵ thú. "Bây giờ chẳng phải ta có thể lấy hết tiền của cô đấy thôi?"

Shushou thở dài. "Chú không thông minh như chú tưởng đâu. Tên chú là Gankyuu. Chú là một người săn xác, rất quen biết với chưởng quỹ nọ. Chú mà chạy thì tôi sẽ đi báo quan ngay. Chú biết chúng ta đang ở châu nào chứ?”

"Châu Ei." Huyện Ken là một huyện trực thuộc trung ương, nằm trong châu Ei.

"Đúng vậy. Tôi không lạ gì các châu quan của Ei. Hay nói đúng hơn là cha tôi không lạ gì họ. Khi còn ở thành bắc, tôi đang vội nên tôi chưa làm gì. Nhưng nếu tôi lỡ dịp xuân phân này vì việc chú làm hôm trước thì giờ tôi đã nhờ họ cho người đuổi sát đít chú rồi."

"Vâng thưa tiểu thư." Khiếp quá, Gankyuu mắng thầm, sao con nhóc khôn thế chứ. "Thế nếu cô bị người ta thủ tiêu thì sao? Không thiếu người vào Hoàng Hải rồi mất tích luôn từ đó, vì người khác đâu thể vận chuyển thi thể theo được, đành để lại tại chỗ. Đến nước đó thì muốn cáo quan cũng không xong."

Hừ, Shushou khẽ khịt mũi cười. "Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu."

"Vì sao?"

"Tôi mà chết thì chẳng phải là không còn ai để làm vương sao? Các thần tiên hẳn sẽ tìm cách phù hộ cho tôi."

Vai Gankyuu lại xịu xuống, "Ta bảo này..."

Shushou mỉm cười nắm lấy tay anh. "Sau khi mất kỵ thú, tôi đã tưởng sẽ không đến đây kịp ngày xuân phân. Nhưng cuối cùng vẫn kịp, chắc là ý trời rồi."

"Hẳn là thế đi."

"Đến khi đăng vị, tôi sẽ báo đáp công chú. Chú may lắm đó chú à."

Lòng tự tin của nó từ đâu ra vậy? Gankyuu không thể không thở dài. "Đến được núi Hou vẫn còn xa lắm."

"Không sao, chúng ta có kỵ thú mà."

Kỵ thú của nhóc chẳng phải vừa bị mất ư? Gankyuu định hỏi, nhưng Shushou đã đưa mắt nhìn con haku của anh và bảo: "Tôi nghe chú nói ‘để kỵ thú ở trong chuồng’ nên mới thuê chú."

Đúng phải gọi là khôn chứ không còn là ranh nữa. Sự đầu hàng trong Gankyuu đã lộ rõ trong dáng đi. "Chịu nhóc."

Shushou vỗ vỗ lưng anh. "Đừng nhụt chí vì tự so sánh bản thân mình với tôi. Ở nhà tôi cũng nổi danh quanh cả phố là thông minh đấy."

Nghe xong, Gankyuu càng ủ ê. Anh chẳng còn tinh lực đáp trả nữa.


-------------------------------


Gankyuu im lặng bước tiếp, Shushou rảo bước bên cạnh. Không giống bạn đường của mình, bước chân của cô rất nhẹ nhàng khoan khoái. Con đường trong màn đêm chưa vén vẫn trải sương giá, mặt đường rất lạnh. Với sải chân của một đứa trẻ, quãng đường như càng dài hơn. Không chỉ thế, những người lớn cũng cần tới ba ngày để đi hết hành trình này, còn cô thì gần như phải chạy chầm chậm theo. Nghỉ ngơi một đêm không thể xua tan hết những mệt mỏi của một ngày đường. Nhưng cô bé chẳng mấy để tâm.

Trước đó cô chỉ lo sẽ không đến kịp ngày xuân phân. Nhưng giờ thì cô không những đã đến sớm được một ngày mà còn tìm được cho mình một người dẫn đường. Cô đã nghe nói đến những người lấy việc đưa người đi thăng sơn làm nghề, cũng biết muốn vượt qua được Hoàng Hải hoang dã thì rất cần những người như vậy. Sau khi Hakuto bị cướp mất, hành trình vội hơn, cô chưa có thời gian tìm kiếm hộ vệ. Nhưng nay may mà tìm được một bạn đường có kinh nghiệm trong Hoàng Hải, sau này nếu có việc gì hẳn cô sẽ tính tiếp được.

Lúc này, sự tò mò đã át đi cảm giác căng thẳng trong lòng Shushou. Hai người vào thành từ hướng tây bắc, đi về phía nam dọc theo tường thành. Phố chính ở đây không khác so với ở Renshou là mấy, nhưng cách ngăn đường thì hơi lạ. Tại Renshou, các giao lộ đều trống trải, chỉ là một ngã tư lớn. Tại đây, giữa giao lộ có một kiến trúc hình hộp bằng đá, các cạnh lớn gần bằng chiều rộng đường, bốn phía có bốn cổng sắt lớn. Tường thành cũng có rất nhiều luỹ vươn ra. Các cửa hàng dọc bên đường đều có cổng vững chắc.

Shushou hiếu kỳ quan sát xung quanh, tiếp bước theo dòng người đang rầm rập hướng về phía đông nam. Cuối cùng, họ đến trước một cánh cổng.

"Ở nơi này mà lại đặt cổng sao?" Shushou cất tiếng hỏi.

Đại lộ uốn vòng theo tường thành khởi đầu và kết thúc tại đây, nơi nó mở rộng ra trước cánh cổng thành một quảng trường. Đoàn người dồn đến rồi dần dần dừng lại. Trước mắt họ, những đài quan sát vươn lên sừng sững.

Shushou ngước nhìn Gankyuu, "Đây là mặt đông nam đó ư?"

Gankyuu thở dài, "Đúng rồi đấy."

Theo lẽ thường, mỗi thành trấn có mười hai cổng chia theo mười hai can chi, nhưng thành Ken không có cổng Thìn và cổng Tỵ. Thay vào đó, mặt phía nam thành phố nằm ngang như bị phạt một đường thẳng băng, chỉ đặt một cổng lớn quay về phía vách núi.

"Đây là Địa Môn."

Dãy núi dựng lên ngay sau cổng, những đỉnh núi trên cao mờ ảo in hình trên nền trời chưa sáng.  Đây là một bức tường đen lớn ngăn cách trời đất, những chóp đá hình răng cưa trập trùng kéo dài sang hai bên, cuối cùng trở nên mờ mịt, hoà vào bầu trời xám. Dãy núi Kongou được cấu thành bởi vô số những núi đá cao vút tới trời như vậy. Trước mắt đây chỉ có một con đường để tiến vào, cũng chính là một trong số bốn con đường duy nhất kết nối Hoàng Hải với thế giới bên ngoài.

Do là đại môn giáp với Hoàng Hải, Địa Môn to lớn kiên cố hơn nhiều so với những cổng thành thông thường. Trước kia, khi cổng Reiken được mở mỗi năm một lần, những yêu thú yêu quái bên trong sẽ có cơ hội lũ lượt xông ra ngoài. Sau này, Địa Môn và các lầu gác lớn được xây dựng, lại thêm một pháo đài được xây trong mấy thế kỷ sau đó. Ngày nay, Địa Môn vẫn đứng đây với tư thế oai hùng, nhưng các loài vật của Hoàng Hải không còn lai vãng tới nhiều nữa.

"Lớn quá..."

Nghe thấy lời cảm thán như đang bị choáng ngợp của Shushou, Gankyuu quay đầu nói: "Ta bảo này, cô nên nghĩ kỹ lại lần nữa đi. Nhìn mấy lầu gác phòng thủ tua tủa kia kìa. Mỗi năm chỉ mở cổng một ngày thôi mà họ đã phải chuẩn bị chặt chẽ thế đấy. Cả thành phố này đều xây bằng đá, đến sân nghỉ cũng được che mái. Tất cả đều vì yêu quái."

Trong thành phố không có một sân lộ thiên nào, những hàng mái dài ánh lên sắc xanh của lớp đồng ốp trên gạch. Các cửa sổ đều rất nhỏ, rất nhiều còn được trang bị thêm song sắt. Cửa đi lại cũng không lớn hơn là mấy, luôn có chốt sắt đóng cả ngang lẫn dọc. Những kiến trúc trông như pháo đài nằm khắp các giao lộ có chức năng giống như những luỹ xây ra từ tường thành, là nơi để ẩn náu khi có yêu quái tấn công. Số lầu gác để đề phòng yêu quái ở đây nhiều gấp cả chục lần so với một thành phố thông thường, tất cả đều có chuông báo. Đây thực sự là một thành phố được thiết kế cho việc đối phó khi yêu quái tập kích.

Nghe Gankyuu nói, Shushou chỉ thoải mái mỉm cười, "Sống ở đây đúng là không dễ dàng gì. Nhưng chúng ta thì không phải lo đâu ạ."

"Thật không hiểu nhóc lấy đâu ra cái niềm tin ấy!"

Shushou đáp lại vô cùng dứt khoát: "Vì tôi được các thần linh phù hộ mà."

"Hẳn rồi," Gankyuu lầu bầu, tay kéo cương của con haku. Dòng người dồn cứng lại đây, tựa như một đội quân đang chỉ chờ phá cổng thành xông tới. Đuốc đốt sáng choang, soi tỏ lượng quân sĩ đứng đầy khắp nơi. Tuy người đông nhưng không khí rất trầm lặng, chỉ có những tiếng sột soạt hay thì thầm rất nhỏ. Ngay cả quang cảnh bình minh cũng như đang lắng xuống trong chờ đợi.

"Yên lặng quá..."

"Bình thường thôi. Đó là vì tiếp sau đây chính là Hoàng Hải. Ai nấy đều hiểu một khi đã bước chân vào thì không ai có thể ra ngoài cho đến ngày hạ chí."

"Phải..." Shushou nói nhỏ.

Gankyuu thúc giục cô bước tới, len lỏi qua đoàn người. Ở phía nam của quảng trường, ngay cạnh cổng có một toà miếu. Làn khói tím lững lờ trôi trong ánh sáng mờ. Rất nhiều người tụ tập quanh đây. Ở Renshou, Shushou chưa bao giờ thấy một toà miếu nào như vậy.

Miếu không có cửa cũng không có sân, là một toà nhà rất dài xây sát theo tường thành, bên trong cắm vô số nến cầu nguyện. Gankyuu thắp hương trước bàn thờ, chắp tay cầu nguyện. Shushou thì ngơ ngác một hồi, sau đó phải nhìn kỹ lại vào trong miếu một lần nữa. Không một vị thần tiên thường gặp nào được đặt tượng thờ tại đây. Trong bóng tối, cô chỉ nhận ra một pho tượng màu đen không rõ hình dạng, người như mang áo giáp, khăn choàng xuống đến ngang thắt lưng, khiến cô liên tưởng đến  một thần tướng mình từng thấy ở một miếu nào đó.

Trong lúc Shushou đang chăm chăm nhìn, Gankyuu đột nhiên ấn đầu cô xuống lạy một cái.

"Này, chú làm gì thế!"

"Thành khẩn cầu cho đi đường được bình an đi. Từ đoạn này trở đi không còn là nơi dành cho người sống nữa đâu."

Qua Địa Môn vào Hoàng Hải rồi, tất cả những quy luật của loài người đều trở nên vô dụng, chỉ còn cách xin thần tiên phù hộ mà thôi.

Hai bên bàn thờ có những chậu nước, bên trong cắm những cành đào. Gankyuu rút một cành ra, dùng nó vẩy nước lên người mình, Shushou, và con haku, sau đó cắm nó vào yên cương. Trên tấm đá dựng bên cạnh treo rất nhiều tấm gỗ nhỏ, anh gỡ xuống một cái, đeo vòng qua cổ Shushou.

"Cái gì vậy?"

"Nhóc có thể cho rằng mình không cần, nhưng dù gì thì cũng cứ đeo vào đi."

Shushou giơ nó lên nhìn. "Là bùa ạ?"

"Là bùa của Kenrou Shinkun, bảo hộ cho những người bước vào Hoàng Hải."

Anh lại lấy thêm hai lá bùa nữa cho mình và con haku. Nét mực đen trên những mảnh gỗ này đã phai mờ từ lâu, nhưng thực ra là anh cố ý chọn những miếng bùa cũ. Điều đó cho thấy chúng đã được dùng nhiều lần, bảo hộ được cho nhiều người trong thời gian dài.

Shushou quay nhìn toà miếu. Vậy pho tượng đó là tạc Kenrou Shinkun sao?

"Tôi chưa bao giờ nghe đến tên vị thần tiên đó."

"Đừng bất kính. Đó là vị tiên duy nhất chúng ta có thể trông cậy vào khi ở trong Hoàng Hải."

"Chẳng phải thần linh có rất nhiều sao?"

"Thần linh không quản Hoàng Hải. Chỉ có Shinkun mới xuống cứu vớt những người lữ hành thôi."

"Ồ..."

Ngay khi Shushou vừa nói vậy, một tiếng trống vang lên từ cách đó không xa. Quảng trường sau lưng họ lập tức im bặt không tiếng động.

Địa Môn sắp mở.



*Kenrou Shinkun: Shinkun nghĩa là Chân quân. Kenrou nghĩa đen chỉ loài chó nói chung.


-----------------------------



Mặt cắt của dãy núi Kongou dài rộng hơn tất cả những ngọn núi cao tới Vân Hải khác. Con đường cắt xuyên qua dãy núi cũng dài đúng như vậy.

Khi Địa Môn mở ra, một hẻm núi hiện lên trước mắt như một lát cắt mỏng. Vách đá hai bên nâng cao dần cao dần, tuy con đường ở giữa dần dần đi lên, người đứng nhìn lại có cảm giác nó như đang đâm xuống lòng đất.

Đường đi rộng chừng sáu trăm bộ, đủ để mọi người có thể cưỡi ngựa qua lại. Đội lính canh tiến vào đổi gác ở pháo đài phía trong đi vào đầu tiên, mọi người khác theo sát phía sau họ. Những đám tuyết nhỏ bám trên những vỉa đá hai bên. Nơi đây không có gió, cũng không có hơi ấm.

Vầng mặt trời của ngày xuân phân đã bị núi che khuất, khoảng thời gian tăm tối trước khi trời sáng dài dằng dặc. Nhưng theo từng bước tiến sâu vào khe núi, dải trời mỏng như một dòng suối trên đỉnh đầu họ dần chuyển sắc. Khi những tia nắng nhạt đầu tiên vừa chạm tới các rìa đá cũng là lúc vài đợt người đi đầu hơi dừng lại, bắt đầu lớn giọng bàn tán.

Phía trước có một cổng thành rất lớn chặn đường. Thoạt nhìn, nó như đang nghiêng vào phía trong, nhưng đó chỉ là ảo giác do nó quá lớn. Cổng có hai tầng, tầng dưới tạc từ một khối đá lớn, những cánh của sơn son nằm lún trong đá cao hơn người thường đến hàng chục lần. Trên tầng thứ hai có rất nhiều cột sơn son cao như đâm thẳng tới trời, đỡ dưới một tầng mái ngói màu lục bích. Giữa tầng đặt một vòm cổng không có cánh cửa, chính giữa treo một tấm biển thếp vàng viết chữ đen: "Cổng Reiken."

"Trên đó..." Shushou nhỏ giọng nói, "Trên đó có hình một con yêu quái kìa."

Trên những cánh cổng son ở tầng một có khắc hình một loài vật không rõ là yêu quái hay yêu thú. Nó có thân rồng và sải cánh khổng lồ.

"Đó là linh thú canh gác những cổng này, gọi là Tenhaku."

Cổng Reiken cao lớn thật, nhưng nếu có kỵ thú có khả năng bay thì không phải không thể vượt qua. Cổng trên tầng hai không có cánh cửa, trên đó nữa vẫn còn có bầu trời rộng mở, nhưng Tenhaku ngự trên tầng hai này. Bất cứ ai vi phạm lệnh cấm, xông vào Hoàng Hải khi không được phép sẽ bị nó giáng sét, thu nuốt linh hồn.

Nghe Gankyuu giải thích như vậy, thái độ của Shushou cũng trở nên nghiêm trang hơn. Cô ngước nhìn toà cổng vĩ đại ấy. Những người khác cũng như cô, chầm chậm hướng về phía cổng trong sự im lặng nặng nề. Sau khi dừng bước, không khí căng thẳng càng lộ rõ. Trên cầu thang được tạc lõm vào vách đá dựng đứng bên cạnh cổng lúc này không một bóng người. Phải đến chính ngọ cổng mới mở.

Cảm giác căng thẳng cứ kéo dài như vậy một thời gian. Cuối cùng, từ những hàng cột cao trên đầu họ vọng ra một tiếng rền trầm thấp, không sắc nhọn nhưng lại chấn động tới mọi ngóc ngách, như một thanh âm có thể vang vọng tới vĩnh cửu. So với gọi là tiếng rền, nó hơi giống với một tiếng gầm nhẹ hơn. Một vài người sợ hãi nhìn quanh; đám người hơi xao xác. Rồi sau đó tiếng động trầm kia thay đổi, cao vút lên và ngân mãi.

"Đó là cái gì vậy?" Shushou cũng hơi hoảng hốt mà hỏi.

Gankyuu trấn an cô, "Là tiếng kêu của Tenhaku. Không sao đâu, cứ xem đi."

Trên lầu cao không một cơn gió, cũng không động tĩnh gì. Tiếng gầm nhẹ của linh thú và tiếng lao xao của người lắng dần, bốn phía lại lặng thinh.

Một bóng người xuất hiện trên cánh cổng không lối thông hành. Lúc đầu đó chỉ là một thân ảnh rất nhỏ đứng trên tầng đất lớn, sau đó người nọ phiêu diêu bay xuống phía dưới, thong dong như đang dần lắng xuống giữa một làn nước trong suốt. Đến lúc này, họ đã có thể nhận ra đó là một ông lão.

Ông lão có vẻ ngoài vô cùng bình thường ấy đáp xuống trước tầng cổng son trước bao ánh nhìn chăm chú. Đó là hình dáng sau khi đã biến thân của Tenhaku. Hay đúng hơn đó là điều mọi người kể lại. Sợi xích đen quấn quanh tay chân của ông lão minh chứng cho những lời ấy.

Đứng trước cổng, ông chắp tay cúi mình thi lễ với ai đó không cụ thể, rồi xoay người đặt tay lên hai cánh cửa. Cao hơn bốn mươi trượng, rộng hơn hai trăm bộ, trọng lượng của mỗi cánh cửa hẳn phải vượt ngoài sức tưởng tượng. Nhưng chúng lại được mở ra rất nhẹ nhàng.

Cùng với khe cửa dần mở rộng, gió ấm từ bên kia cổng ùa ra. Nó cuốn những góc áo bay lên phấp phới, lao xao qua tóc mọi người trước khi tuôn xuống hẻm núi. Đây chính là ngọn gió Hoàng Hải mà mỗi người dân Ken đều kinh sợ.

Cánh tay của của ông lão đã dang rộng. Giống như ở phía bên này, phía kia của cổng cũng có một đội ngũ binh sĩ xếp hàng chỉnh tề, sau lưng là đoàn người với vẻ mặt căng thẳng.

Trên tay ông lão như có một sức mạnh vô hình, đẩy rộng hai cánh cửa theo bước chân ông tiến vào cổng cho đến khi nó mở ra hoàn toàn. Lúc này, ông dừng bước, một lần nữa chắp tay thi lễ với phía bên kia của cổng, rồi đột ngột biến mất. Cùng lúc ấy, trong đám đông đối diện trào lên tiếng hoan hô.

Tiếng hô mừng rung chuyển rừng núi. Gió cuộn lên ào ào. Những binh lính đứng trước cổng bắt đầu rảo chân chạy.

Đội quân bên ngoài vội vàng thúc vật cưỡi đi tới, tiến thẳng vào khe núi với cung và thương trong tay. Phía trước mặt, những bức tường bảo vệ bằng đá vượt cao hơn đầu người như những con đập. Đội quân trong Hoàng Hải cũng nhanh chóng đi qua cổng, tiếng chào hỏi động viên vang lên khắp nơi. Từ ngày xuân phân năm ngoái cho tới nay, họ đã giữ vững pháo đài bảo vệ những khách lữ hành ra vào cổng Ken. Sau một năm trời làm nhiệm vụ, họ mừng rỡ hoan hô, mang vũ khí qua cổng trở về tường bảo vệ phía ngoài, tham gia vào đội hình tuyến sau.

Những kỵ thú thi nhau lướt qua đầu mọi người. Những người tiến vào Hoàng Hải đầu tiên là những người săn xác. Họ có từ giờ cho đến trưa mai để tìm kiếm trong Hoàng Hải rồi quay lại đây. Nhóm người với tốc độ thong thả hơn bao gồm những thợ săn định ở đây cho đến ngày hạ chí hoặc những ai đã bình an trải qua thời gian từ đông chí tới giờ. Còn lại là những người chưa từng biết đến cuộc sống trong Hoàng Hải, đang ngơ ngác nhìn quang cảnh trước mắt mình. Những tiếng ồn ào đánh thức họ, khiến họ hối hả bắt đầu thúc kỵ thú đi tới, hoà mình vào dòng người nườm nượp đi qua cổng. Những người đi bộ cũng nhanh chóng tỉnh ra, bắt đầu chạy vào.

"Oa!" tiếng cảm thán của Shushou chìm nghỉm trong không gian ầm ĩ. Gankyuu suýt không nghe thấy cô.

"Đây là ngày Ankou," anh nói và mỉm cười. Thâm tâm anh tràn ngập sự run sợ trước Hoàng Hải, nhưng trong lòng anh thì luôn mong ngóng về nghi thức của ngày này và khoảnh khắc một trong bốn cánh cổng lớn mở ra.

"Đúng là một kỳ cảnh."

"Đây là cơ hội cuối cùng của cô đấy."

Nghe anh nói vậy, Shushou quay đầu lại.

"Nếu quay về vào lúc này, cô sẽ kịp đi qua Địa Môn trước giờ đóng cổng."

Tiếng trả lời của cô bé vút lên giữa tiếng ồn ã. "Tôi sẽ không quay về."

"Quyết tâm đi thật sao?"

"Phải đi. Kyou cần nữ vương của nó."

"Ý cô là chính cô."

"Còn không phải chuyện tất nhiên ư?"

Gankyuu nhìn vào đôi mắt mạnh mẽ của cô gái trẻ và thở dài. Anh cầm cương, leo lên yên kỵ thú, rồi vươn tay ra.

"Leo lên đi."


------------------------------


Con haku cất bước chạy qua cổng.

Nguyên vật liệu đã được chuyển tới đây vào ngày Ankou qua nhiều năm liền để kiến tạo nên toà thành kiên cố này, lấy nó làm điểm nghỉ chân đầu tiên và cũng là cuối cùng trong Hoàng Hải. Mới tiến vào được một lát, họ đã thấy những sinh vật dạng điểu không mấy thân thiện bay đầy khoảng trời phía trên hẻm núi hẹp, kêu rít không ngừng.

Có lẽ vì hẻm núi quá sâu, tầm nhìn từ trên cao bị hạn chế, việc yêu quái bắt giết người ở khu vực này khá hi hữu. Chỉ cần không bị tụt lại sau đoàn người lớn, cấp tốc tiến vào đường hầm phía trước, người đi qua cổng sẽ không cần quá lo lắng.  Đường hầm bằng đá nằm dưới những tường thành lớn phía trên. Ánh sáng yếu ớt chiếu vào trong hầm qua những cửa sổ rải rác. Trên trần nhà bằng vữa pha đá có những hốc đâm lên trên, trên các hốc đội những mái nhà có chức năng thông hơi. Lồng sắt được xây quanh các khu vực này để đề phòng yêu quái. Tuy vậy, với quy mô của đường hầm này, lượng ánh sáng và không khí được đưa vào qua đây chẳng thấm vào đâu. Trên đầu mọi người rầm rập tiếng bước chân của đội quân đang chạy lên các vị trí canh gác trên tường bảo hộ.

Trong ngày Ankou, họ phải tử thủ ở nơi này, quyết không để yêu quái vượt qua cổng Ken và đến được Địa Môn. Qua nhiều năm tính luỹ kinh nghiệm và tiến hành kiến thiết, thành Ken đã trở nên vô cùng vững chắc.

Nhưng cho dù con đường duy nhất từ Hoàng Hải đến Kyou đã được chặn kín ở đây, yêu quái vẫn đang dần dần tràn ra khắp vương quốc. Không ai biết chúng từ đâu tới. Chúng không thể bay qua núi Kongou, cũng không thể bay qua cổng, trừ khi đến ngày Ankou. Thế nhưng cữ mỗi khi có một vương quốc lâm vào cảnh đổ nát, yêu quái sẽ lại xuất hiện ở đó.

Có người nói từ núi Kongou có một đường hầm bí mật dẫn đến Lăng Vân Sơn của các vương quốc. Lại có người bảo yêu quái vốn thống trị mặt đất, chỉ đến khi các vương mang lại trật tự và thái bình cho thập nhị quốc thì chúng mới chìm vào lòng đất, ngủ sâu cho đến ngày những dấu hiệu hoang phế của một quốc gia đánh thức chúng để trở về thống trị. Những suy đoán kiểu này cái nào cũng có thể đúng mà cũng có thể không.

"Sống ở Ken quả là không đơn giản," ngồi trên lưng con haku, Shushou nói nhỏ trong lúc họ chầm chậm đi qua đường hầm.

"Chẳng mấy chốc cả vương quốc này sẽ chẳng khác gì Ken. Mà vấn đề là những thành phố khác hoàn toàn không có sự phòng bị kỹ như ở đây."

"Tại sao yêu quái lại tồn tại chứ? Tôi mà là Thiên Đế thì tôi sẽ cho chúng tuyệt diệt luôn."

Gankyuu không thể không cười khổ, "Muốn ngọc toà xong còn muốn luôn bảo toà của Thiên Đế sao? Cô đúng là tham đấy."

"Chuyện cần làm mà chẳng ai đi làm, vậy thì đứa trẻ này đành phải dụng tâm thôi."

"Rồi rồi, thế thì cố đừng chôn thây ở Hoàng Hải nhé."

"Ai da, chuyện bảo vệ thì phải nhờ chú rồi. Thuê chú là vì mục đích đó mà."

Đúng là không có đường cãi với cô nhóc này, Gankyuu ngửa đầu lên nhìn trần hầm và thở dài.

Một điểm sáng xuất hiện trước mắt họ, không phải từ những ngọn đuốc lay động mà là từ ánh mặt trời.

Đường hầm thông ra một khu dân cư nhỏ trông như một thị trấn trong pháo đài. Tuy không có thành chính hay ngã tư đường, quang cảnh của nó vẫn khiến những người xung quanh họ phải hít sâu cảm thán.

"Thật đáng ngưỡng mộ, cả một thành phố kìa."

"Không đủ lớn để gọi là thành phố đâu."

Đường ở đây rất hẹp, chỉ vừa đủ để hai con ngựa đi song song. Hai bên đường có những kiến trúc thấp bằng đá, xây rất ngay ngắn. Cũng như khi ở trong đường hầm, ánh sáng được đưa vào từ những hốc vươn lên trên mặt đất. Không gian ở đây không tối, nhưng cũng không mấy sáng sủa.

Không khí ẩm thấp và bí bách. Những khối đá cũ kỹ thấm đẫm thứ khí nóng đặc trưng của Hoàng Hải. Ở trong đây chẳng thoải mái gì, nhưng dù sao nó cũng đã là điểm tận cùng của văn minh nhân loại rồi. Một phòng trọ tại đây chỉ là mái che trên đầu và nền đất để ngủ, nhưng thế là đủ sống. Hơn nữa thức ăn vẫn có, dù chúng chỉ được chế biến đơn giản. Nơi này vốn được xây cho đội quân bảo vệ phía trên, những lữ khách qua đây là người được hưởng lợi theo. Gankyuu và Shushou cũng đã "hưởng lợi" như vậy, nằm đất ngủ một đêm.

Có lẽ vì bị tiếng kêu của yêu quái quấy nhiễu giấc ngủ, sắc mặt của Shushou vào buổi sáng hơi tái. Khi Gankyuu nói muốn tới thăm một ngôi miếu, cô đã đi theo với vẻ mặt hơi thắc mắc. Những người tới miếu với ước nguyện cầu bình an một lần cuối đã xếp thành hàng dài trên đường.

Sau một lát, họ đã tới trước bàn thờ. Cách đó không xa là một khoảng sân trống không khác mấy so với ở Ken, với những người tụ tập đứng chờ cổng pháo đài mở. Trong số đó có hai người giật mình nhìn họ và chỉ tay xì xào. Một người khác thì đi xuyên qua đám đông để đến ngắm nghía Shushou. Xem chừng cô đã bắt đầu nổi danh tại đây.

"Sao lại có một đứa bé thế này?"

"Họ đi cùng nhau sao? Đùa à."

"Tôi không tin, chắc đến trưa là cô bé quay về Ken thôi chứ hả? Mà tò mò muốn đến đây xem thì cũng thật hiếm thấy."

Nghe những lời bàn tán kiểu này, Shushou chỉ ném một ánh mắt khinh miệt về phía tiếng ồn ào, sau đó quay về phía ngôi miếu được xây như hang đá và vái một cái. Là người bảo vệ các lữ khách trong Hoàng Hải, Kenrou Shinku có vẻ mặt hiền hoà, trên người mặc áo giáp cùng những lớp vải choàng.

"Những tầng áo choàng đó là sao vậy?" Shushou nhỏ giọng hỏi.

"Truyện kể rằng Shinkun mặc áo giáp làm từ da của một yêu quái tên là Ko, vải choàng thì có những viên đá quý đính vào để ngài tặng cho yêu quái."

"Yêu quái thích đá quý ư? Mà quái thú thì chính là kỵ thú phải không ạ?"

"Quái thú có thể được thuần phục thành kỵ thú, nói như vậy thì đúng hơn. Còn đá quý thì có khả năng làm say quái thú và yêu quái."

"Làm say? Kiểu như khi người ta say rượu ư?"

"Đại khái vậy, ta cũng không rõ lắm. Nói làm say là vì chúng trở nên ngất ngư cứ như người say vậy."

"Thật kỳ lạ. Những chuyện này đúng là không thể học được ở trường."

"Dĩ nhiên, hiểu biết của con người về yêu quái và quái thú rất hạn chế. Ngay cả sự khác biệt giữa yêu quái với quái thú cũng vẫn là một câu hỏi."

Shushou mở to mắt, ngước nhìn Gankyuu, "Yêu quái tấn công con người còn quái thú thì không, chẳng phải thế sao?"

"Đó là người ta thường nói thế. Nhưng nếu đột ngột tiếp cận một con quái thú thì nó cũng sẽ tấn công lại, chỉ là không cố ý vồ người như yêu quái thôi."

"Thật ư..."

"Trong những người săn xác có lời đồn rằng yêu quái và quái thú vốn cùng một loại, chỉ khác nhau ở chỗ ăn thịt người hay không. Nhưng cũng không phải là yêu quái luôn cố ý săn người. Người khác thì tin rằng việc thuần phục chỉ có thể tiến hành với quái thú chứ không thể với yêu quái. Có điều không phải quái thú nào cũng có thể trở thành kỵ thú. Còn có người nói yêu quái là những loài sẽ tràn đến khi một vương quốc trở nên sa sút, mà các loài quái thú sẽ không. Tuy vậy, cũng không phải là quái thú hoàn toàn không xuất hiện trong những hoàn cảnh đó. Điều chắc chắn duy nhất là yêu quái không thể nuôi nhốt. Từng có người bắt được một loại trùng vô hại, muốn thuần phục chúng, nhưng chỉ một ngày sau đó chúng đã chết. Mà cái chết của chúng cứ như một loại tín hiệu, thu hút những loài lớn hơn xuất hiện.

"Vì sao nhỉ."

"Ai biết được? Những yêu quái lượn lờ gần các thành trấn có chết đâu, nên rõ ràng là chúng không bị ảnh hưởng bởi nhân loại. Hơn nữa lúc bắt được thì chúng chết ngay, còn bình thường muốn giết thì tốn bao nhiêu công mà không xong."

"Hừm," Shushou ậm ừ, theo chân Gankyuu ra ngoài.

"Yêu quái săn người đó. Biết thế mà cô vẫn muốn đi vào đây ư?"

"Trong Hoàng Hải không có cây yanboku sao?"

Bất cứ một sinh vật nào cũng có thể trú thân dưới tán cây yanboku mà không lo bị tấn công bởi yêu quái hay quái thú. Đó là những cây thiêng cho quả nở ra các loài chim thú thông thường.

"Chưa ai thấy cây yanboku trong này bao giờ. Mà vốn Hoàng Hải cũng đâu có mấy loài chim muông bình thường. Có những người săn xác từng đi tìm cây yanboku nở ra các loài yêu quái, nhưng chưa thấy ai tìm được cả."

"Đúng vậy. Nếu tìm được cây đó thì đâu cần phải đi săn nữa."

"Chính xác. Yêu quái cũng thế, nếu tìm được cây nở ra chúng thì mọi việc đều đơn giản rồi."

"Ừm, chỉ cần quây cái cây lại rồi chờ chúng sinh ra là giết luôn thôi."

Nói vậy xong, Shushou lại nhíu mày. Yanboku và riboku, loài cây nở ra nhân loại, là những loài cây thiêng liêng. Dưới tán những loài cây này không bao giờ có chuyện xung đột giết chóc. Ngay cả yêu quái cũng sẽ không tấn công những sinh vật đứng ở đây. Đó là điều cần được tôn kính, con người nhất định không thể sát sinh quanh chúng.

"Yêu quái có hình thái sơ sinh không? Tôi chưa từng nghe ai nhắc đến yêu quái lúc còn nhỏ."

"Nghe nói đúng là không có."

"Thật sao?"

Gankyuu gật đầu. "Ta chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe nói có ai thấy chúng."

"Quá kỳ lạ..."

"Chúng kết quả ở đâu, rốt cuộc là sống được bao nhiêu năm, tại sao chỉ có giống đực, thông minh đến mức nào, có hiểu tiếng người hay không, trong thời loạn thì tràn vào thế giới loài người từ chỗ nào, cụ thể là xuất hiện sau những dấu hiệu gì - đó đều là những thứ chúng ta không biết về yêu quái. Vì không biết nên cũng không có biện pháp phòng ngự thực sự hữu hiệu.

"Phải," Shushou lẩm bẩm.

Vừa lúc ấy, một giọng nói vui vẻ cất lên, "A tốt quá. Vậy là em đã đến đây bình an."

Shushou quay lại nhìn đoàn người. "Anh..."

Từ trong đám người đang tò mò nhìn họ, Rikou vẫy vẫy tay đi ra.

Shushou giật mình, mở to mắt mà chạy lại, "Anh làm gì ở đây?"

Rikou cười nói: "Ờ, anh cứ lo không biết em có đến nơi không. Hakuto đâu?"

Shushou buồn bã cúi đầu, "...Anh tốn công lấy giấy chứng nhận cho em như thế mà em lại để người ta cướp nó mất rồi."

Ra vậy, Rikou an ủi vỗ vỗ lên lưng cô. "Thế mà em vẫn đến được Ken... Lúc đó đáng ra anh nên đi cùng em."

"Không sao đâu ạ. Em rất buồn và nhớ nó, nhưng vì thế nên em lại càng quyết tâm.”

Nghe vậy, Rikou mỉm cười, "Thế thì tốt."

"Nhưng sao anh lại vào Hoàng Hải?"

"Vì anh nghĩ có lẽ em đi một mình như thế thì sẽ gặp nhiều khó khăn lắm."

Shushou ngẩng đầu nhìn vẻ mặt cười tươi roi rói của anh, "Anh định đi cùng em đấy ư?"

"Em cũng nên có một hộ vệ chứ, đúng không? Em có ý chí kiên cường, nhưng không chắc là có thể cầm vũ khí đánh lại yêu quái." Rikou cười, chỉ về phía thanh kiếm đeo bên hông.

Shushou mỉm cười lại. Lúc này, Gankyuu đến vỗ vỗ lên vai cô. "Ai đây?"

"A, là người đã giúp tôi trên đường tới Ken đó, tên là Rikou. Anh ấy nói muốn đi cùng chúng ta."

"Cậu ta cái gì?"

"Chuyện này hẳn là nhờ đức hạnh của tôi tạo phúc rồi. Anh Rikou à, chú này là Gankyuu. Em thuê chú ấy làm hộ vệ của em rồi, nhưng dĩ nhiên là có thêm người thì lại càng tốt."

"Dĩ nhiên." Rikou nói.

Gankyuu kinh ngạc nhìn chàng trai trẻ với vẻ mặt thân thiện này, "Cậu đuổi theo nó đến tận đây?"

"Nếu là anh thì anh không thấy lo sao? Còn nhỏ như vậy mà em ấy đã vào Hoàng Hải..."

"Cậu biết là nó đến Ken để vào Hoàng Hải?"

"Em ấy nói thế mà."

Gankyuu rống vào khuôn mặt vui tươi trước mắt: "Đã biết thế thì phải ngăn nó làm chuyện ngu chứ, còn cười cười cái gì!"

Rikou vẫn toe toét, "Chắc anh cũng làm thế rồi mà? Cuối cùng có ăn thua đâu?"

Bị nói lại như vậy, Gankyuu hơi nghẹn lời. Anh lắp bắp, nhăn nhó nhìn Rikou, "Tôi, àm, tôi nói không lại."

"Chú Gankyuu à, chú lớn thế rồi mà còn đi gây sự làm gì vậy." Cô gái trẻ đắc ý ngước nhìn anh, "Anh ấy tốt lắm. Hai người đều là hộ vệ trong đoàn, phải hoà thuận chứ."

"Cô thực sự không định quay lại sao? Bây giờ vẫn còn kịp về đến Ken đấy."

"Chú có hỏi bao nhiêu lần thì cũng thế thôi. Tôi đã thuê chú rồi, chú mau chấn chỉnh lại bản thân và dẫn đường đi."

Tuy Shushou thúc giục như vậy, thời điểm pháo đài mở cánh cổng dẫn vào Hoàng Hải vẫn còn xa. Cuối cùng, tiếng hành quân trên đầu họ cũng dừng lại, bên ngoài truyền đến tiếng gọi mở cổng, và những người lính canh đẩy cái then cửa khổng lồ ra.

Nắng chói ùa vào, kèm theo đó là mùi tanh tưởi của máu tươi và chết chóc. Shushou nheo mắt. Các binh lính ra hiệu cho họ đi ra. Đoàn người đã chuẩn bị hành lý sẵn sàng liền chầm chậm di chuyển qua cổng. Shushou và Gankyuu cũng đi theo đội ngũ đó. Vừa ra ngoài, nguồn gốc của mùi tanh nồng liền trở nên rõ ràng: cả khoảng sân rộng bên ngoài pháo đài chất đầy xác những con vật tướng mạo đáng sợ.

"Chú Gankyuu..." Shushou vừa nói vừa chỉ.

Gankyuu gật đầu, "Muốn về không?"

"Chú đùa cái gì," Shushou phản bác, nhưng vẫn không nhịn được mà ngoái đầu nhìn lại, tìm kiếm trong đám đông bóng dáng của Rikou - lúc này đang đi lấy kỵ thú. Chẳng mấy chốc anh đã xuất hiện, vừa thấy cô liền giơ tay vẫy vẫy. Nhìn thấy khuôn mặt luôn tươi cười ấy, cô cảm thấy yên tâm hơn.

Những binh lính đứng trên bức tường lớn và các đỉnh đá xung quanh quét mắt nhìn trời. Trên phông nền xanh thẳm ấy không có bóng dáng một thứ gì.

Shushou khẽ thở ra, nhìn đoàn người lớn đứng trong sân. Từ đây, một con dốc lớn đổ xuống, cho tới khi dẫn vào một không gian xanh ngát xa hút tầm mắt. Đây chính là Hoàng Hải.

Ngoài vách núi Kongou kéo dài sang hai bên, cảnh sắc trước mắt này tựa như không có gì đặc biệt.

"Hoàng Hải nhìn thì thật bình thường."

Cứ chờ xem. Thoáng nghe thấy lời cô, Gankyuu liền nhủ thầm như vậy trong bụng. Anh rất hiểu biết nơi này. Một kẻ săn xác mà không hiểu Hoàng Hải thì chẳng mấy chốc sẽ trở thành một cái xác.

Những nhóm hai ba người bắt đầu lần lượt tách ra từ đoàn người vừa tới. Họ là những nhóm săn xác sẽ ở lại đây đến ngày Ankou tiếp theo. Ở phía sau là những người vừa định đuổi theo họ, lại vừa như còn chần chừ do dự mà nhìn vào đám đông xung quanh. Đây là những người đến thăng sơn. Số người này lên đến chừng năm trăm người.

Phần lớn những người thăng sơn mang theo nhiều tùy tùng, nếu có hơn một chục hộ vệ cũng là điều bình tường. Phần lớn trong số họ mang theo vũ khí, đồng thời dùng xe ngựa để vận chuyển đồ đạc. Có lẽ trong đám đông này chỉ có xấp xỉ tám mươi người là đến để thăng sơn.

Ước lượng như vậy xong, Gankyuu thở phào nhẹ nhõm. Kirin của Kyou đã bắt đầu xét chọn tân vương từ hai mươi năm trước; sau một thời gian dài như vậy, số người thăng sơn ngày nay đã giảm đi nhiều. Trong điều kiện đó, tụ tập được một đám đông lớn chừng này đã là rất khá. Nhờ cậy vào bọn họ sẽ giảm bớt được những khổ cực trong hành trình trước mắt một cách tương đối.

Trong đây sẽ không có những kẻ luôn mồm cho rằng an toàn của họ là trên hết, hộ vệ của họ ở đây là để bảo hệ cho một mình họ, hay đồ dùng của họ thì chỉ dành cho họ mà thôi. Cho dù có ai nghĩ vậy thì họ cũng sẽ không nói ra. Từ giờ trở đi, nhân cách của họ sẽ được trời xanh thử thách.

Đoàn hộ vệ cùng nguồn vật tư dồi dào của những người này sẽ sớm trở nên cần thiết. Lượng đồ đạc mà một con haku có thể mang trên mình là có hạn. Cho dù họ có tiết kiệm đến mấy thì nó cũng không thể mang theo tất cả những thứ sẽ cần đến trên đường. Nếu có gì bất ngờ xảy ra và họ gặp cảnh thiếu thốn, anh sẽ chỉ còn cách dựa vào haku để bay qua quãng đường còn lại. Tuy vậy, khi đó nó sẽ dễ dàng trở thành đối tượng tập kích cho yêu quái. Đi bằng đường không nguy hiểm hơn nhiều lần so với đi bằng đường bộ.

"Được rồi, chúng ta nên đi thôi, " Gankyuu nói khi Rikou bắt kịp hai người. Vừa thấy kỵ thú của Rikou, anh há hốc mồm, "Đó là suuguu."



Rikou mỉm cười, "A, vậy là Gankyuu tiên sinh cũng thích kỵ thú."

Shushou kéo kéo tay áo của Rikou, "Chú Gankyuu là người săn xác mà."

"Chà chà." Rikou không tỏ vẻ đặc biệt ấn tượng hay kinh ngạc.

Gankyuu quỳ xuống trước mặt con suuguu. "Đẹp thật. Là cậu tự bắt được sao?"

"Đâu có khả năng đó. Tôi được người khác tặng cho thôi."

"Được tặng cho?" Gankyuu lại càng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn con người vừa tươi cười vừa rành mạch trả lời anh này. Ví như anh mà bắt được suuguu để bán, đời này anh sẽ không bao giờ phải bước chân vào Hoàng Hải nữa. "Được quen biết một người hào phóng đến vậy đúng là điều đáng mơ ước."

"Tôi thấy Gankyuu tiên sinh có một con haku, đó là do tiên sinh tự bắt ư?"

"Cứ gọi tôi là Gankyuu là được. Để một người cưỡi suuguu gọi "tiên sinh" thì tôi gánh không nổi."

Gankyuu lắc đầu, vẫn cảm thấy khó tin. Anh quan sát con suguu. Ngay cả anh cũng mới được thấy suuguu gần như thế này một vài lần. Trong đó có một lần anh đã suýt bắt được con vật, nhưng nó quá nhanh, quá mạnh, quá thông minh với những bẫy rập đã được bày. Con dã thú đã phẫn nộ tấn công ba người đi cùng anh rồi bỏ chạy. Gankyuu chỉ có thể nói rằng lúc đó không ai mất mạng đã là vạn hạnh.

Suuguu có hai loại, một thiên về màu trắng, một thiên về màu đen. Con vật trước mắt anh theo kiểu thứ nhất với phần trắng nhiều hơn, nhưng có vằn đen như nó vẫn là điều tương đối hiếm gặp. Bất kể màu lông nào, mắt của suuguu luôn có màu vàng kim phức tạp và sinh động, đuôi của nó cũng rất dài. Khi con suuguu nhìn lại vào mắt Gankyuu, ánh nhìn của nó không hề mang vẻ cảnh giác hay nóng nảy, có lẽ chỉ có sự ngạo nghễ. Dáng vẻ hung mãnh mà anh từng được chứng kiến hoàn toàn không hiển lộ. Huấn luyện được một con suuguu đến trình độ này nhất định là không dễ dàng gì.

Thấy Gankyuu đứng lên với biểu cảm say sưa còn trên mặt, Shushou nhẹ nhàng nói: "Tôi đã xin Rikou cho cưỡi kỵ thú của anh ấy rồi. Anh ấy nói Seisai sẽ không thấy phiền đâu."

"Rồi rồi, với tiểu thư thì suuguu dĩ nhiên là hơn haku mà. Tuy nhiên-"

Shusou nghiêng đầu nhìn anh, "Này, chú có phải là bị ngốc không thế?"

"Cái gì?"

"Tôi có nói gì về chuyện đó đâu? Chúng ta vào đây không phải để dạo chơi. Đây là Hoàng Hải đó, chú có hiểu không?"

Thấy Gankyuu trợn mắt hà mồm, Rikou đến sặc vì cười.

"Tôi đây dù nhẹ thì sẽ vẫn là gánh nặng cho kỵ thú. Trong lúc quyết định thì điểm mấu chốt là xem con nào sẽ ít bị ảnh hưởng hơn thôi. Đó mới là ý tôi."

"À. Xin lỗi."

"Có vẻ như thể trọng của tôi sẽ không phải là vấn đề đối với Seisai nên tôi định sẽ cưỡi nó. Mà tên của con haku này là gì?"

"Nó không có tên," Gankyuu trả lời, hơi có vẻ bực mình.

"Chú nên đặt tên cho nó chứ."

"Nếu thích thì tự đặt đi. Nhưng nghe ta nói hết đã này. Trên đường đi cô không được phép rời xa kỵ thú, nhưng nhất định đừng cưỡi nó."

"Vì sao?"

"Vì chúng ta sẽ đi cùng mọi người, và tốc độ của cả đoàn chỉ bằng tốc độ đi bộ mà thôi. Hơn nữa sẽ có nhiều việc phải vừa đi vừa làm. Vào Hoàng Hải rồi thì không có chuyện ung dung thoải mái đâu."

"Nhưng-"

Gankyuu ngắt lời cô. "Im lặng làm theo lời ta đi."

Shushou trừng mắt nhìn anh, tỏ vẻ không phục. "Chú quên ai mới là chủ thuê rồi hả?"

"Chưa quên. Ta được thuê làm hộ vệ đưa cô lên núi Hou rồi bình an trở về với thế giới con người."

"Đường về thì chưa chắc đã cần đâu..."

"Tùy tiểu thư muốn nói gì thì nói. Ta đúng là được thuê làm hộ vệ, nhưng ta không có ý định đánh cược tính mạng của mình cho một ít tiền như thế."

Shushou tức giận đứng im. Gankyuu quay sang nhìn Rikou, "Cậu đã vào Hoàng Hải bao giờ chưa?"

"Rất tiếc là chưa."

"Đánh nhau với yêu quái thì sao?"

"Cái đó thì có một vài lần."

Gankyuu lặng lẽ thở dài. Nói cách khác, anh có trong tay hai kẻ gà mờ. Có lẽ vì nghe được tiếng thở dài ấy, Rikou nói với vẻ có lỗi: "Chỉ cần anh giao phó, tôi xin làm theo lời anh. Coi như là tôi muốn học hỏi về Hoàng Hải đi."

"Đương nhiên sẽ phải như vậy," Gankyuu không còn câu trả lời nào khác.

Trên sân, đoàn người bắt đầu giãn dần về phía con dốc. Cuối cùng thì họ cũng bắt đầu lên đường.

"Shushou, đi giữa con suuguu và con haku. Chúng ta xuất phát thôi."

Những binh sĩ trên khoảng đất rộng đã dàn xong đội hình, im lặng chào tạm biệt đoàn người đang dần đi xuống con dốc đá. Lối đi xuyên qua khu rừng rậm trước mặt họ chỉ vừa cỡ một chiếc xe độc mã. Đây là con đường đâm xuống từ khe núi cắt qua dãy Kongou, do những người thăng sơn phát quang và tạo nên qua vô số năm.

Tuy tất cả mọi người đều nhắm tới Ngũ Sơn, đoàn người này không có một tổ chức cụ thể nào. Chỉ vì sự nguy hiểm của việc độc hành mà họ mới tụ lại một chỗ cùng nhau. Cái khối nhìn như thống nhất này thực ra chỉ tồn tại bởi lẽ thường tình.

Xuống khỏi sườn dốc là vào rừng. Đi đến vừa qua trưa, họ gặp một bãi trống đủ lớn để làm chỗ nghỉ ngơi. Xưa nay, chỉ cần cùng xuất phát vào buổi sáng từ thành thì người ta ắt sẽ đi được đến đúng chỗ này vào cùng một khoảng thời gian. Việc chém bớt cành cây và các cây con diễn ra trong mấy trăm năm nay đã dẫn đến sự hình thành của một bãi cỏ trống. Vừa lúc đoàn người đến được bãi cỏ thì sau lưng họ vọng đến tiếng chuông trống, khiến ai nấy đều giật mình quay đầu lại. Tuy tầm mắt đã bị tàng cây cản trở, nhưng rõ ràng sau lưng họ thì chỉ có cổng Reiken. Và giờ thì nó đã đóng lại, chặn bỏ mọi đường lui.

Lúc này, mỗi người đều hơi khựng lại, thoáng bị choáng ngợp bởi cảm giác tuyệt vọng, để rồi lại hít một hơi thật sâu, rũ bỏ suy nghĩ đó và hạ quyết tâm tiến tới. Tất cả tiếp tục đi xuống con đường nhấp nhô.

Cô bé Shushou mười hai tuổi giờ đã là một nhân vật nổi danh trong đoàn. Không ai tiếc lời khen ngợi sự dũng cảm của cô gái nhỏ đã vượt đường xa vạn đặm dể vào Hoàng Hải này.

"Kyou mà vẫn còn người như Shushou đây thì tình hình xem ra vẫn còn hi vọng."

"Đám người lớn cũng nên học tập dũng khí ấy đi. Nếu trẻ con Kyou đứa nào cũng bằng như Shushou thì vương quốc chẳng lụi tàn được đâu."

Không ít lời tán thưởng cũng được dành cho Gankyuu và Rikou.

"Chỉ với hai người mà định hộ tống cô bé này lên tận núi Hou! Đúng là việc hiệp nghĩa hiếm thấy trong thời buổi này."

Hiệp nghĩa đâu chẳng thấy mà toàn là ngu dốt thì có, Gankyuu nghĩ, ngoài ra còn có vấn đề tài chính cấp bách của anh nữa. Tuy vậy, anh vẫn tỏ vẻ cảm kích trước những lời khen ngợi. Cho dù đoàn người lúc này khá vô tổ chức, trong hành trình một tháng rưỡi xuyên qua Hoàng Hải, sự phân cấp chắc chắn sẽ diễn ra. Ngay cả những người săn xác vốn hành động đơn độc cũng sẽ làm vậy sau khi vào đây. Sớm muộn gì cũng sẽ có một thủ lĩnh nổi lên, lúc này anh không muốn gây thù hằn gì.

Sau khi mặt trời lặn, yêu quái sẽ hoạt động mạnh hơn. Khi mặt trời vừa chạm xuống trên rìa dãy Kongou, có người bắt đầu đề nghị xem xét việc dừng lại dựng trại.  Phía trước họ có một bãi cỏ đã bị giẫm đạp đến rạp xuống khá thấp. Đoàn người liền chầm chậm ngơi bước. Khi không có một đoàn trưởng để ra lệnh, việc nghỉ ngơi hoàn toàn dựa vào cảm tính. Vì vậy, khi tất cả bắt đầu lục tục cắm trại thì nắng đã sắp tắt. Trong lúc một số người khẩn trương dựng lều, những người khác bắt đầu vội vàng đi tìm củi.

Gankyuu vừa để mắt đến hoạt động của những người khác vừa nhìn quanh khoảng rừng, tìm kiếm vị trí hạ trại tốt nhất. Anh chọn một nơi hơi rậm cây ở gần đó, buộc con haku vào một thân cây.

"Gankyuu, ở chỗ bằng phẳng tốt hơn chứ."

"Chẳng tốt gì đâu. Shushou, xếp đá thành chồng lên ở đây. Rikou, cậu buộc con suugu vào cái cây này."

Nghe ngữ khí ra lệnh cứng rắn của Gankyuu, Shushou hơi nhìn về phía Rikou, nhưng anh đã bình thản buộc Seisai vào thân cây nọ đúng như được bảo. Shushou đành cũng làm theo, tìm kiếm đá từ xung quanh rồi xếp lại thành đống dưới sự chỉ đạo của Gankyuu.

"Vào đến Hoàng Hải một cái là lập tức lên giọng với người ta, thật chẳng hiểu là ra làm sao," cô phàn nàn. 

Gankyuu chẳng để tâm, lèn những cành củi nhỏ vào đống đá từ ba phía và nổi lửa. Trên đường tới đây, anh đã dặn Shushou và Rikou phải gom nhặt những cành cây khô họ bắt gặp trên đường. Sau khi gom đủ, chúng được bó lại bằng những nhánh cỏ dài. Về sau, việc này sẽ trở thành thói quen của họ, bởi chờ đến lúc mặt trời lặn mới đi gom củi thì sẽ quá muộn. Chúi đầu xuống đất tìm củi trong lúc chập choạng chẳng khác gì kính mời yêu quái đến tấn công mình.

Nhờ vậy, nhóm của Shushou đã nhanh chóng giải quyết xong bữa tối. Đến khi những đoàn khác dựng xong lều và bắt đầu vừa càu nhàu vừa nhóm lửa nấu ăn, họ đã thu dọn xong hết, tắt lửa nằm xuống giữa hai con kỵ thú.

"Có nên tắt lửa thế này không?" Shushou hỏi.

Gankyuu gật đầu, "Có. Ăn xong là tới giờ ngủ thôi."

Rikou xen vào: "Cứ thế mà ngủ luôn ư?"

"Không sao đâu. Nếu may, trong vòng ba ngày tới chúng ta sẽ không bị tập kích."

"Vì sao?"

Gankyuu mỉm cười, "Vì chúng ta vẫn còn ở gần thành."

"Nhưng người ở đó đâu thể bắn tên đến tận đây?"

"Vấn đề không phải là tên của họ có bắn đến được hay không. Chỉ cần có mùi máu lan đến là đủ."

"Máu-"

"Yêu quái luôn tập trung về phía có mùi máu. Trong cuộc tấn công đêm qua cả người lẫn yêu quái đều có thương vong. Phạm vi khoảng ba ngày đường xung quanh vị trí đổ máu được xem như khá an toàn, bởi những yêu quái trong khu vực sẽ bị dẫn dụ đến chỗ kia."

Gankyuu cho con haku nằm phục xuống rồi duỗi người nằm sát bên cạnh nó. "Rikou, cậu nằm gối lên con suugu đi. Tôi có con haku đây. Shushou, nằm giữa hai chúng ta."

"Tôi ngủ ở bên cạnh Seisai là được mà."

"Cứ làm theo lời ta đi! Khi yêu quái tới, kỵ thú sẽ phát hiện ra đầu tiên. Nếu kỵ thú khẽ động mà không đánh thức được người ngủ cạnh nó thì vô nghĩa."

"Tôi sẽ tỉnh mà."

"Biết đâu được?" Gankyuu cười nhạo.

Shushou trừng mắt nhìn anh, tay kéo vạt áo khoác. Hoàng Hải ấm hơn ở Ken, khi đi đường cô không cần mặc áo ngoài, nhưng đến lúc ngủ thì thấy hơi hơi lạnh.

"Chú không phải coi thường người khác như thế. Tôi sẽ dậy thật mà, có phải con nít nữa đâu!"

Nói rồi, cô tức giận nằm xuống. Cách đó không xa, mọi người vẫn đang náo nhiệt qua lại, tinh thần có vẻ phấn chấn khấp khởi sau thời điểm vừa tiến vào Hoàng Hải.

Mặt đất mấp mô khiến giấc ngủ khó tới. Chân của Shushou lại hơi nhức. Đã không được ngủ cạnh Seisai, Gankyuu còn suốt ngày cằn nhằn, cô không biết liệu mình có ngủ nổi hay không nữa.

Nhưng hai mắt vừa nhắm lại một cái, lúc mở ra thì trời đã sáng.


-------------------------------


Ba ngày an toàn mà Gankyuu nhắc tới đã trôi qua, nhưng đoàn người thăng sơn vẫn chưa ra khỏi khu vực rừng rậm. Con lạch nhỏ đổ từ trên núi xuống mà họ đi men theo giờ đã mở rộng thành suối.

Cho đến lúc này, cứ khi nào mặt trời vừa bắt đầu khuất sau dãy Kongou thì cũng vừa đúng lúc đoàn đi tới một bãi cỏ trống và bắt đầu hạ trại. Shushou tiếp tục để ý nhặt cành khô dọc đường, tiếp tục xếp đá theo chỉ thị của Gankyuu.

Ngày hôm đó, Gankyuu chọn nghỉ chân tại một địa điểm cách bãi cỏ trống kia vài bụi rậm um tùm. Sau một thân cây lớn không biết là giống gì mà lá có mùi hắc nồng, có một khoảng trống được bao bọc bởi nhiều thân cây nhỏ. Nhóm của Shushou đã xếp bếp tại đây.

Trong lúc Gankyuu nấu ăn, Shushou đi lấy nước từ suối. Không ít người gặp cô trên đường đều mở lời hỏi thăm.

"Shushou, thế nào rồi? Có mệt không?"

"Dạ cháu ổn ạ."

Nói không mệt thì là giả, nhưng cô đã chuẩn bị tinh thần cho một hành trình gian khổ ngay từ đầu. Đi bộ qua một khu rừng đơn điệu, dù hơi hoang dã, nói chung cũng cho cô cảm giác khá thư giãn.

"Ăn ở lều trại mãi có thấy khổ không hả Shushou?"

Người hỏi cô là một người đàn ông hơi lớn tuổi tên Shitsu Kiwa. Ông là người có nhiều tuỳ tùng và hành lý nhất trong đoàn người thăng sơn.

"Dạ cũng được ạ."

"Cháu có muốn sang bên lều của ta không? Còn nhỏ như cháu mà phải nằm đất thì thương quá!"

"Cháu cũng muốn lắm," Shushou thở dài. Lều của Kiwa rất lớn, nghe nói ông đã mang cả xe ngựa kéo để chở nệm ngủ theo. "Nhưng chắc chắn Gankyuu sẽ càm ràm cho coi."

Kiwa nhíu mày, "Cái anh Gankyuu đó là người thế nào?'

"Là hộ vệ cháu thuê, cháu chưa nói với ngài ạ?"

"Là cương thị sao?"

"Hình như là người săn xác ạ. Chung quy thì cũng là một người rất hiểu biết về Hoàng Hải"

"Người săn xác? Thảo nào anh ta có vẻ lạnh lùng kiêu ngạo như vậy."

"Chuyện đó thì cháu không thể phủ nhận."

Cương thị là những người chuyên hộ tống những người thăng sơn, trong khi người săn xác thì theo đuổi và đánh bẫy quái thú trong Hoàng Hải. Các cương thị nhìn chung luôn được quý trọng và tin cậy, trong khi nhắc đến người săn xác thì người ta thường không tưởng tượng ra được họ có thể làm gì cho cả đoàn.

"Người săn xác thì không thể tính như hộ vệ chuyên nghiệp được, hơn nữa nghe nói trong số họ có vài người tương đối ngang tàng hung dữ. Cháu chắc là đi cùng người này sẽ không sao chứ? Nếu muốn thì cháu cứ đi cùng đoàn của ta."

"Dạ, nếu chú ta có vẻ không đáng tin thì có khi cháu sẽ phải sang làm phiền ngài thật ạ."

"Ừ, vậy là tốt rồi. Nếu có vấn đề gì thì đừng ngại nói ra nhé."

"Dạ, cháu cảm ơn."

Kiwa không phải là người duy nhất ngỏ lời giúp đỡ cô như vậy. Chuyện Shushou còn nhỏ tuổi là nguyên nhân chủ yếu. Mỗi lần từ chối cô đều cảm thấy hơi tiếc tiếc, nhưng nếu Gankyuu không đồng ý thì cũng chẳng còn cách nào khác. Không phải cô không mong ngóng có lúc được thoát khỏi những lời dài dòng của Gankyuu để được vào ngủ trong một căn lều rộng rãi êm ái, nhưng dù sao anh cũng là người cô đã bỏ bao nhiêu tiền ra để thuê, đem đổ đi một khoản đầu tư lớn như vậy thì cũng thật đau lòng.

Thật hết cách, Shushou lầm bầm một mình sau khi chào Kiwa và quay về chỗ nhóm lửa. "Sao hồi đầu nói chuyện thì thấy chú ta có đến nỗi nào đâu."

Trên thực tế, Gankyuu không những chẳng thân thiện gì mà còn chuyên tính toán chi li về đủ thứ chuyện, nhiều lời không ai sánh nổi. Ra lệnh thì không giải thích, người ta hỏi thì lại nổi cáu. Hay là vì đang ở trong Hoàng Hải nên chú ta mới nóng tính như thế? Gìá đến được Ken sớm hơn chút nữa, chắc cô đã có thời gian để tìm một hộ vệ tử tế rồi.

"Mơ ước vậy cũng quá xa xỉ," Shushou phải tự nhủ.

Cho dù có rao trả bao nhiêu tiền đi nữa thì vẫn khó có thể tìm được một hộ vệ nghiêm túc nhận đưa một đứa bé mười hai tuổi xuyên qua Hoàng Hải. Rõ ràng là ít nhiều nhờ Gankyuu mà cô mới vào được đến đây. Chỉ cần có Gankyuu, cô nói chung sẽ không gặp vấn đề gì.

Trên đường về, những nhóm lữ hành khác đều chào cô. Shushou cũng chào đáp lại, đồng thời nhận thấy trong vài ngày qua không khí trong cả đoàn người đã bắt đầu thay đổi.

Phần lớn bọn họ vẫn chọn tụ tập quanh một đống lửa lớn dựng lên ở giữa bãi trống, nhưng không biết từ khi nào, đã bắt đầu có những người bắt đầu tách dần ra, nếu không cách xa ra ngoài như cỡ Gankyuu thì cũng gần gần giống vậy. Chiều hôm nay, cô có thể thấy những nhóm này thấp thoáng trong rừng cây. Họ không dựng lều mà buộc đá vào đầu dây thừng rồi vắt dây qua những cành cây để kéo tán cây xuống, tạo thành một chỗ trú tạm thời quanh bếp lửa. Họ cũng ngủ sát với kỵ thú và ngựa kéo của mình, đồng thời sắp xếp chỗ ngủ theo cách rất giống với Gankyuu,

Vừa thắc mắc nghĩ xem những người này có phải là cương thị hay không, Shushou vừa ôm túi nước trở về chỗ của mình và gặp Gankyuu đang múc cháo.

Lại cái món này, Shushou hơi ngán ngẩm. Gankyuu có gia vị cho cháo với hương thảo ngắt từ xung quanh và những sợi thịt khô, nhưng nó vẫn nhạt thếch. Anh cũng hoàn toàn không có khái niệm gì về việc thay đổi món ăn hay kích cỡ khẩu phần.

"Đến lúc tới được núi Hou thì mình chỉ còn da bọc xương," cô tự nhủ rồi cất tiếng: "Nước về rồi đây."

Gankyuu đưa mắt nhìn lên, nhưng đến một tiếng ậm ừ cảm ơn cho có lệ cũng không phát ra.

"Cảm ơn em," Rikou nói, cho dù người sai cô đi lấy nước không phải là anh. Shushou thầm biết ơn về việc có Rikou đi cùng trong nhóm. Từ lúc vào Hoàng Hải đến nay, thái độ cứng nhắc của Gankyuu luôn khiến cô thấy rất tức ngực.

Ăn xong món cháo không mùi vị, ba người ngồi quây lại trước đống lửa. Shushou hắng giọng nói: "Vừa rồi ngài Shitsu có mời chúng ta qua ngủ cùng lều với nhóm của họ đấy."

Lời đáp của Gankyuu vẫn lãnh đạm như thường lệ: "Không được."

Rikou bật cười. Người thanh niên này dường như chưa bao giờ biết đến vẻ mặt không vui. "Em thấy mệt rồi sao, Shushou?"

"Làm gì có chuyện? Chúng ta xuất phát chưa được bao lâu mà."

"Ừ đúng."

"Thời tiết không lạnh cũng là một cái may." Cô nói với Gankyuu, "Hoàng Hải có vẻ khá ấm."

Gankyuu gật đầu, tay dùng một nắm cỏ để lau mấy cái bát không. "Hiện tại là vậy."

"Sau đây sẽ lạnh hơn sao?"

"Sẽ nóng hơn. Gọi Hoàng Hải là ấm cũng tạm đúng đấy.”

Lau xong bát, Gankyuu đổ một ít nước từ túi da vào bát, lắc lắc mấy cái rồi hất nước vào đống lửa đang dần tàn. Lúc đầu, cách làm sơ sài của anh từng khiến Shushou há hốc mồm, nhưng trong lòng cô biết càu nhàu về một ít bụi bẩn chẳng ích gì. Dù sao đây cũng là Hoàng Hải.

"Gankyuu, vì sao chúng ta phải dập lửa? Để lại một chút không được sao?"

"Cô sợ bóng tối à?'

Ngữ khí của Gankyuu khiến Shushou khó chịu trong lòng. Cô nén giận, nhìn tàn lửa mà nói: "Không."

"Lửa phải nhỏ mới tốt. Hôm nay trăng sáng, chúng ta không cần châm lửa." Gankyuu liếc nhìn bãi trống. Rikou và Shushou cũng nhìn theo. Ngọn lửa lớn nọ vẫn đang rực cháy, vây quanh bởi tiếng người huyên náo trò chuyện.

"Tại sao?"

"Vì chúng rất thông minh, biết có lửa tức là có người."

"Chúng..." Shushou lặp lại. Chú ta đang ám chỉ yêu quái ư? Nếu như vậy... Cô quay đầu lại nói: "Chú không định nhắc họ sao?"

"Đừng chõ mũi vào chuyện của người khác. Bọn họ sẽ chẳng nghe đâu"

"Chú chưa thử thì làm sao mà biết được?"

"Nếu có gì cần nói, cương thị của họ sẽ có trách nhiệm làm vậy. Không tới phiên một kẻ săn xác đi làm mất mặt người khác."

"Nhưng-"

"Bớt thừa lời đi. Ăn xong thì ngủ mau!"


------------------------------


Một tiếng thét đánh thức Shushou trong đêm.

Lúc đầu cô còn tưởng mình đang nằm mơ, rằng đó là tiếng hét của cha cô. Shushou thấy mình đang ở nhà, mắt cố nhìn ra khu vườn um tùm bên ngoài căn phòng được bọc kín bởi lưới sắt. Tiếng kêu rên của cha cô vọng tới từ một khoảng vườn cách đó không xa.

Cha bị tấn công rồi! Mau tới cứu cha! Nhưng xung quanh chẳng có lối thoát nào. Miệng buông lời mắng chửi những song sắt, nhưng một phần trong cô lại có chút an tâm. Không ra được, cho nên sẽ không phải nhìn thấy cha chết như thế nào...

Shushou nắm lấy chấn song. Cô muốn kêu lên, muốn gào khóc, nhưng chẳng có gì xảy ra.

Và cô tỉnh dậy, hiểu rằng đó chỉ là mơ. Nhưng ngay lúc ấy, cô cũng biết rằng tình hình thực lúc này còn dở hơn nhiều. Kinh hãi, cô định bật dậy, nhưng ai đó ở phía sau đã vòng tay ra bụm chặt lấy miệng cô, ôm cứng cô tại chỗ.

Chuyện gì-?

Shushou không phải thắc mắc lâu. Câu trả lời đã nằm trong những âm thanh hỗn loạn và chát chúa vừa nổi lên. Không rõ là may hay dở, cô đang nằm dí trên người con suugu, đảo mắt hết cỡ cũng chỉ có thể nhìn thấy Rikou, người đang giữ chặt cô từ phía sau không cho ho he gì.

Trong bóng đêm, cô chỉ lờ mờ thấy được vẻ mặt căng thẳng của anh và thanh kiếm đã tuốt vỏ anh nắm trong tay phải. Anh hơi ngoái đầu nhìn qua vai, ánh mắt chăm chút quan sát. Shushou không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe thấy những tiếng la hét hoảng sợ và những tiếng gầm giận dữ không dứt.

Cô ngọ nguậy muốn nhìn lại. Rikou nhẹ giọng nói vào tai cô: "Yên nào. Có nhớ Gankyuu dặn em thế nào không?"

Shushou ngước mắt nhìn lên, gật đầu.

Không được tách ra đi riêng, Gankyuu đã nói. "Dù là đi một khoảng ngắn vào rừng thôi cũng không được. Nếu thấy trên mặt đất có một cái bóng xẹt qua thì không được ngẩng đầu lên nhìn, lập tức chạy vào dưới một tàng cây. Khi yêu quái xuất hiện thì phải trốn dưới tán cây hoặc trong bụi cỏ, nằm yên không tiếng động. Thị giác của yêu quái không tốt, không phân biệt được giữa thân cây và người đang ở yên gần đó. Nếu loài cây đó có vị nồng, chỉ cần người trốn không nhúc nhích thì nó sẽ không phát hiện được trừ phi đến rất gần."

Shushou vẫn nhỡ rõ những lời ấy, nhưng điều đó không thể ngăn được nỗi sợ.

Bên tai cô truyền đến tiếng người rên ri, tiếng ngựa hí, tiếng kêu gọi săn giết thứ gì đó. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, tình hình giờ ra sao, cô không biết và vì vậy lại càng sợ. Giá mà lúc nãy không tỉnh lại, đến khi mọi chuyện đã xong hết hẵng biết có khi lại hơn.

Dán mặt bên người con suuguu, cô cố nén xuống những nôn nóng bất an trong lòng. Seisai vẫn an tĩnh như thể đang ngủ, chỉ khác biệt ở lồng ngực phập phồng mãnh liệt hơn của theo nhịp thở. Xem ra nó cũng hiểu rõ cách xử lý tình huống này.

Shushou nhắm mắt, co người lại. Một lúc lâu sau, tiếng hoan hô vang lên, thay thế những tiếng kêu la. Vòng tay của Rikou cũng thả lỏng.

Kết thúc rồi ư? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Cô cẩn thận ở mắt, vừa quay người nhìn khoảng đất trống phía sau lưng Rikou thì đã thấy Gankyuu đang hô lên với họ.

"Nhanh lên! Chúng ta phải đi khỏi đây.”

Gankyuu đang chạy tới từ phía đó, quanh người lượn lờ một mùi gì đó tanh hôi. Tuy lửa trại trong khoảng đất trống còn đỏ hồng, ánh sáng không đủ để cô hiểu được chuyện đã diễn ra, chỉ thấy được mọi người đang hoang mang chạy qua chạy lại.

"Gankyuu, chuyện gì vậy?"

"Đã bảo nhanh lên cơ mà!" Gankyuu bực mình gầm lên.

Anh khoác yên lên con haku, buộc khối hành lý luôn được gói sẵn để có thể xuất phát bất cứ lúc nào lên người nó, và kéo những túi da mình thường đeo lên lưng. Trong khi Rikou còn chưa làm xong những việc này thì anh đã dọn hết mấy tấm vải lót để ngủ trên mặt đất và leo lên con haku rồi. Một lát sau, khi Rikou và Shushou vừa nhảy lên lưng Seisai, anh cũng chỉ phát một hiệu lệnh ngắn ngủi "Đi thôi" và giục con haku lao đi. Seisai đuổi theo không cần lệnh chủ.

"Tránh ra!" Gankyuu hô lớn. Những người đang qua lại trên khoảng đất trống đều giật mình dạt ra. Có người lộ vẻ hoảng hốt, có người tỏ vẻ khiếp đảm, những người còn lại thì bàng hoàng ngơ ngác. Sau lưng những người này hiện lên bóng một con điểu khổng lồ, tựa như một ngọn núi nhỏ, nằm im không nhúc nhích.

"Rikou, chuyện gì vậy?" Shushou cất tiếng hỏi, người ôm sát sau lưng anh. Rikou quay đầu nhìn lại, một nụ cười hơi khó xử hiện lên trong ánh trăng mờ. Nhìn thấy biểu cảm ấy, Shushou thoáng thấy thả lỏng hơn. Có một người trấn định ở bên cạnh bao giờ cũng khiến người ta thấy yên tâm.

"Ừm, có chút phiền toái thôi."

"Yêu quái ạ?"

"Có lẽ." Anh trả lời ngắn gọn rồi quay sang hỏi Gankyuu đang phi nhanh bên cạnh "Đi lúc này không có vấn đề gì chứ?"

Gankyuu gật đầu. Cùng lúc đó, từ những vùng rừng xung quanh bắt đầu vang lên tiếng người. Nhiều đội cưỡi kỵ thú khác với hành lý đã thu dọn gọn ghẽ bắt đầu xuất hiện ở hai bên. Đám đông còn lại há hốc mồm nhìn cuộc hành quân đột ngột này - hai con kỵ thú dẫn đầu và một loạt những người đang bám theo sát gót.

"Này, mọi người đi đâu vậy?" Ai đó hỏi to.

Gankyuu không trả lời, nhưng một trong những người chạy phía sau đã lên tiếng; "Chạy mau. Mùi máu xộc lên rồi thì yêu quái sẽ đến thêm."

Người nọ sửng sốt, bật ra một tiếng kêu chói tai rồi lảo đảo chạy trở về phía trại của mình.

Bỏ lại những người này, đội ngũ hơn một chục người tiếp tục di chuyển với tốc độ cao. Cho đến khi ánh sáng và tiếng người từ phía sau đã khuất hẳn, họ mới thong thả hơn, nhưng không ai dừng lại.

"Gankyuu, thế này ổn chứ? Yêu quái sẽ không tập kích đột ngột chứ?" Dù đã gắng sức trấn tĩnh, Shushou vẫn không thể ngăn cho giọng mình khỏi run rẩy.

"Không có gì đáng ngại đâu, cô bé." Câu trả lời đến từ một người cưỡi rokushoku vừa tới chạy song song với con suuguu. "Chúng phân chia lãnh thổ với nhau và thường mỗi lãnh thổ chỉ có một con. Cho tới khi những con khác kéo tới thì vẫn còn một chút thời gian."

"A, vậy sao..."

Người nọ gật đầu. Anh ta là một người cao lớn, cơ thể nhìn rắn chắc như đá, lưng đeo đại đao. "Lại nói, chu thị của cô bé là ai vậy? Anh bạn trẻ đây sao?"

"Chu thị ạ?"

Rikou đã cất tiếng. "Không phải tôi. Là người đang cưỡi haku kia."

"Ra vậy," người kia nói. Anh ta chạy vòng qua phía sau con suuguu, hướng về phía Gankyuu như định nói chuyện.

"Rikou, ‘chu thị’ là gì?"

Rikou quay đầu, tay kéo cương Seisai để nó dừng lại. "Em ra phía trước đi, ngồi phía trước sẽ thấy an toàn hơn phải không?"

Ngồi bám sau lưng Rikou đúng là vừa hơi khó chịu vừa thấy bồn chồn. Shushou lập tức tuột xuống khỏi lưng con suuguu, để Rikou kéo mình lên ngồi phía trước. Ngồi giữa hai cánh tay đang cầm cương của anh, với tầm nhìn bao quát phía trước và cảm giác được che chắn sau lưng, dĩ nhiên là cô thấy an tâm hơn nhiều.

"Chu thị là cách gọi những người săn xác," Rikou nói, để Seisai đi thong dong. "Người ngoài gọi những người như Gankyuu là người săn xác, còn bản thân bọn họ - những người thường xuyên ra vào Hoàng Hải - gọi mình là chu thị."

"Gankyuu tự xưng là người săn xác mà."

"Đó là do tính anh ấy thế thôi. Người đi săn có khi không mang được thú về mà lại mang xác đồng bọn về - ‘người săn xác’ là cách gọi miệt thị, trong giới của mình họ không tự xưng như vậy."

“Hừm," Shushou nhìn về phía Gankyuu và người vừa đến bắt chuyện với anh.

"Chu thị và cương thị đều là chu dân."

"Chu dân? Họ khác với chu thị ư?"

"Em chắc đã từng gặp những đoàn tạp kỹ lưu động rồi, Shushou. Em biết vì sao những đoàn này được gọi là chu tinh chứ?"

"Dạ, ừm, em nghe nói là vì họ đều có giấy thông hành đỏ."

Rikou gật đầu. "Những người liên tục di chuyển qua các nước để biểu diễn tạp kỹ hay buôn bán được gọi chung là chu dân bởi giấy tờ của họ có màu đỏ." Anh mỉm cười nói tiếp: "Trước đây, những người bị mất giấy tờ tuỳ thân có thể đến phủ quan xin một loại giấy tờ tạm thời. Loại giấy tờ này được đánh dấu bởi một vạch đỏ, và giấy thông hành tạm thời thì được gọi là chu tinh. Những người cầm chu tinh đi lang thang khắp các nước liền cũng được gọi luôn là chu tinh Theo thời gian, người ta gọi chung bọn họ là chu dân.

"À."

"Người săn xác là một phần trong nhóm người này. Họ được coi trọng nhất trong các chu dân nên được gọi là chu thị, như thể họ đại diện cho tất cả. Một người vào săn ở Hoàng Hải như Gankyuu rất được các chu dân kính trọng."

"Thật sao? Vậy cương thị là gì ạ?"

"Cương thị là những người vào Hoàng Hải làm thuê cho người khác. Chu dân coi địa vị của họ thấp hơn chu thị vì họ là cấp dưới của người khác."

"Vậy là chu thị được coi trọng hơn cương thị ư..."

"Chu thị còn có một tên khác là ‘hoàng dân’. Họ tự gọi mình là 'dân hoàng chu', tức những người của sắc vàng và đỏ. Trong tâm thức, họ coi mình như con dân của Hoàng Hải. Nghe nói trước đây rất lâu thẻ căn của họ có màu vàng, nhưng vì sắc vàng được coi là đại diện cho kirin nên có lẽ điều đó đã được thay đổi, hoặc bị cấm.”

"Hưm." Shushou ngẫm nghĩ.

Lúc này, phía sau vang lên tiếng đoàn người còn lại đã bắt đầu đuổi kịp bọn họ.



Chu tinh -  朱旌 (Shusei): nghĩa đen là cờ đỏ, biển đỏ à giấy tờ đỏ à những người cầm giấy tờ đỏ (trong anime vẽ thứ biểu thị thân phận này như một cặp thẻ gỗ, nên ở đây xin coi nó như thẻ)

Chu dân - 朱民 (Shumin) – nghĩa đen là ‘dân đỏ’ à chỉ chung những người cầm chu tinh
Chu thị - 朱氏 (Shushi) - nghĩa đen là ‘gia tộc đỏ’ à chỉ nhóm người đại diện cao nhất cho chu dân
Cương thị - 刚氏 (Goushi) – nghĩa đen là ‘gia tộc cứng rắn’ à chỉ nhóm người làm thuê bằng sức mạnh (hộ vệ, khuân vác, v..v..)
Hoàng dân- 黄民 (koumin)


-----------------------------


Tổng cộng lại, đêm đó đã chết mất ba người. Con yêu điểu lao xuống từ không trung đã giết chết ba người đàn ông ngồi quanh đống lửa lớn.

Khi trời sáng, đoàn người đã quay lại điểm cắm trại trong tâm trạng kinh sợ. Đa số họ đã vứt bỏ hành lý trong lúc chạy trốn. Nếu muốn đi tiếp, họ không thể không quay về tìm số thực phẩm, nước, hay dược phẩm này. Không còn cách nào khác, họ phải lần theo đường cũ, nơi họ chứng kiến những bộ hài cốt chỉ còn xương và vài mẩu thịt nát của ba người cùng con yêu quái. Con vật họ đã giết được là một con chim khổng lồ, nhưng sau trận càn quét và giành giật của những yêu quái đến sau đó, trên mặt đất chỉ thấy la liệt xương và xác của không chỉ nó mà còn của vô số yêu quái lớn nhỏ khác. Cảnh tượng đẫm máu ấy khiến những người nhìn thấy đều phải rụng rời. Cuối cùng thì họ cũng đã ngộ ra bản chất của cái thế giới mình đã bước vào.

Đoàn người lại lên đường. Họ không có lựa chọn nào ngoài đi tiếp. Lãnh địa an toàn duy nhất trong Hoàng Hải là núi Hou. Nếu trở lại thành Reiken, họ sẽ phải chờ tròn một năm cho đến khi cổng mở vào xuân phân tiếp theo, và không ai dám mạo hiểm tách ra để quay lại đó một mình. Việc tìm đến các cổng khác cũng bất khả thi không kém.

Họ đành thu vén và tiếp bước trong tâm trạng nặng nề, mỗi bước là một lần liếc quanh đầy lo lắng, là những lời xầm xì trách cứ Gankyuu đã bỏ tất cả mọi người lại mà chạy ngay từ giây phút hoạn nạn đầu tiên. Tỏ rõ thái độ nhất là một thương nhân xuất thân từ En, một người tên Ren Chodai, xem chừng có chút quyền thế.

"Nếu lúc đó anh ta giơ tay ra cứu giúp cho một chút thì có khi ba người đó vẫn còn sống đây. Chẳng thèm liếc lại một cái mà đào thoát thẳng đi như vậy, cái loại người gì thế chứ?”

Người cưỡi con rokushoku vừa bắt chuyện với Shushou tối hôm trước là người đã tiến lên trả lời ông. Anh tên là Kinhaku. Tuy không hoàn toàn rời khỏi đội ngũ chính, nhóm hơn một chục người rời đi thứ hai vào tối qua cũng đã bỏ xa cả đoàn một đoạn.

"Ở lại đó rõ ràng là quá nguy hiểm, lý do bỏ đi không gì khác ngoài vậy. Rất đáng tiếc, công việc của chúng tôi là bảo vệ người đã bỏ tiền ra thuê hộ vệ, không phải là giúp đỡ những người khác."

"Thế thì việc cả một đoàn người tụ tập lại cùng tới núi Hou này còn có ý nghĩa gì nữa?"

"Nhát quá nên đành túm tụm lại thôi."

Nghe thấy giọng điệu chế nhạo của anh, Chodai cau mày, "Nếu nói nhát, một đám những kẻ bỏ chạy đầu tiên mấy người chẳng hèn nhát nhất sao?"

"Tôi chẳng quan tâm ngài định nghĩa từ đó thế nào. Phải chăng ngài đã chạy lại cứu bọn họ? Đã cầm cự đến phút cuối cùng?"

Máu dồn lên mặt Choudai.

"Không chứ gì? Chó ghẻ có mỡ đằng đuôi."

"Mày nói cái gì?"

Thấy hai người gây gổ, Shushou kéo kéo góc áo Gankyuu, "Này, chú không đi can bọn họ sao? Trông như sắp đánh nhau tới nơi rồi kìa."

"Người lớn cả rồi, kệ họ." Gankyuu hờ hững phun một câu.

Hai mươi bảy năm đã trôi qua kể từ khi vị nữ vương tiền nhiệm băng hà. Những người có dã tâm đều đã thăng sơn, đã rõ mình không có cơ hội với Thiên Mệnh. Những người lên núi Hou ngày nay không còn hầm hập chí khí như vậy nữa. Phần lớn bọn họ là những người bị thôi thúc bởi thời gian ngôi báu bị bỏ trống đã kéo quá dài. Họ không phải là bậc anh hùng kiệt xuất gì, nhưng đều là người có tâm địa tốt. Ngoài ra cũng có những kẻ tiểu nhân đã chứng kiến từng đợt người lừng lẫy ra đi rồi lại im lặng trở về, giờ dấy lên chút hi vọng. Những kẻ này thì miệng lưỡi trơn tru, muốn làm thân với tất cả mọi người như một cách để củng cố cho đức hạnh của bản thân. Bất kể Choudai thuộc về thành phần nào, hẳn ông sẽ không liều mạng gây thù hằn chỉ vì một tình tiết này.

"Này, chú ơi," Shushou gọi.

"Đừng có hỏi ta về vụ đuôi chó, mấy cái ngôn ngữ xúc xiểm đó mà kể thì không bao giờ hết."

"Thì chúng ta cũng đâu có gì để bào chữa."

Nghe Shushou nhỏ giọng nói vậy, Gankyuu liếc sang, mày nhướn lên.

Cô nói tiếp: "Đó là sự thật. Chúng ta đã bỏ chạy. Tệ hơn nữa là chú đây đã biết rằng đốt lửa rất nguy hiểm mà lại không cảnh báo trước cho họ."

Gankyuu tặc lưỡi lắc đầu, "Có nói cũng chẳng ai nghe."

"Phải nghe chứ. Chú là chuyên gia về Hoàng Hải cơ mà."

"Cứ cho là thế đi, nhưng nếu họ nghe theo thì cũng phiền lắm."

"Tại sao?"

"Đốt lửa là nguy hiểm, nhưng cũng có lúc phải đốt. Khuyên họ không nên đốt lửa, đến lúc cần đốt thì họ lại quay ra hoạnh hoẹ mình. Nguyên việc chẳng biết gì mà lại vào Hoàng Hải đã là ngớ ngẩn rồi. Ta làm thuê cho cô, không có dự định đi thu thập tàn cục cho tất cả những người khác."

"Cho dù chủ thuê ra lệnh cũng không?"

"Ta từ chối."

"Nhát gan."

"Nào nào," Rikou xen vào, "Hai người đừng kích động."

"Anh cũng định ra cụp đuôi với ông mèo kia à?" Shushou nói nhỏ. Rikou nhẹ giọng trả lời: "Đối với Gankyuu, chúng ta chỉ là hai kẻ ngốc đòi xông vào Hoàng Hải trong khi kiến thức rỗng tuếch. Hai ta chắc chắn là gánh nặng lớn đối với anh ta. Người ta đã quen thân nơi này thì cứ tin theo đi."

Shushou nhìn vẻ mặt thoáng nét lo âu của anh hồi lâu rồi thở dài. "Chung quy vẫn là vấn đề hộ vệ."

"Hộ vệ?"

"Đó chẳng phải là điều mấu chốt sao ạ? Chỉ những ai có tiền thuê người bảo vệ mới có thể sống sót. Kẻ không hiểu biết hay không có tiền thì nào có cơ hội, chỉ còn đường chết mà thôi."

"À, ừ," Rikou cười khổ, "Có lẽ đúng là thế."

"Nói cách khác, một kẻ tiến vào Hoàng Hải mà không thuê hộ vệ hiểu biết về nơi này đi kèm là một kẻ tự tìm sai, tự làm tự chịu, có phải không?"

"Anh sẽ không phủ nhận điều đó."

"Nhưng chuyện đó khác với chuyện không nói cho người khác rằng nhóm lửa là nguy hiểm. Gankyuu đã có thể cứu ba người kia nếu muốn. Khi chú ta quyết định không cứu thì nói chú ta đê tiện cũng không sai."

Nụ cười của Rikou càng thêm cứng nhắc, "Anh thì không chắc là thế đâu..."

"Không sao. Em sẽ đi nói cho tất cả mọi người biết."

"Không được đi!" Gankyuu gầm nhẹ. Shushou trừng mắt nhìn anh, "Chính chú nói rằng chú nói thì không ai nghe còn gì? Tôi chẳng quan tâm họ có nghe hay không đấy. Thế thì tôi nói có làm sao?"

"Đừng có làm việc thừa."

"Sao lại nói là thừa?"

Ánh mắt Gankyuu nhìn cô thoáng ánh lạnh lẽo, anh nói: "Những điều đó chỉ bọn ta tự biết với nhau là đủ rồi."

Shushou cảm thấy máu dồn lên, "Ý chú là mọi người đều biết cách đi đường an toàn thì người làm thuê các chú sẽ rớt giá ư?"

"Cô muốn giải nghĩa thế nào cũng được. Đừng có tuyên truyền những lời khuyên dở."

"Tôi làm gì là quyền của tôi."

"Cô mà đi nói lung tung thì ta cũng không đoán được là những cương thị đó sẽ làm gì cô đâu."

"Chú uy hiếp tôi đấy hả?"

Đáp lại ánh mắt giận dữ của Shushou, Gankyuu nhìn cô với ánh mắt sắc bén không kém. "Coi như cảnh báo."

"Nói cho chú biết nhé, chú đúng là loại người thấp hèn nhất."

"Ờ đấy."

Gankyuu quay đầu nhìn thẳng về phía trước. Shushou trừng mắt về phía anh một lần cuối rồi quay lại liếc nhìn Rikou, hắng giọng nói: "Một kẻ tiểu nhân thứ thiệt."

Nhưng cô không nhận được sự đồng tình hay thậm chí là một nụ cười nào từ Rikou. Anh nhìn cô chăm chú và nghiêm khắc đến mức tim cô chợt hụt một nhịp.

Không chờ cô mở miệng hỏi, Rikou đã khẽ nói: "Em vẫn còn nhỏ lắm."

"Nghĩa là sao? Chuyện đó thì em cũng biết thừa rồi."

Rikou gật đầu và mỉm cười, "Nghĩa là chúng ta nên để Gankyuu quyết định những việc này."

Shushou bực bội phồng má. "Em hiểu rồi. Hoá ra anh cũng tiểu nhân một lượt. Anh lại đang chuẩn bị nói người lớn có lý của người lớn chứ gì?"

"Có sao không?"

"Được thôi, tuỳ mấy người. Nhưng hãy nhớ lấy: vương vị không phân biệt già trẻ - đến khi em làm vương thì đừng mong em quên những chuyện này.” 



No comments:

Post a Comment