Tuesday 7 June 2016

Tung cánh đồ nam - Chương mở đầu

Nằm ở trung tâm thế giới này là “Hoàng Hải”. Đây thực ra là một hòn đảo, bốn phía bắc, đông, nam, và tây được bao bọc bởi bốn nội hải Kokkai, Seikai, Sekkai, và Hakukai.

Một sớm nọ, một chấm đen nhỏ xíu xuất hiện trên bầu trời phương bắc của Kokkai, bóng một kỵ thú chủng ngựa bay xuất hiện từ phía bờ tây của Vương quốc Kyou.

Tắm mình trong ánh nắng ban mai của tiết trời cận xuân phân, lông nó lấp loáng phản chiếu những tia sáng bạc, thân hình phi nhanh qua không trung về phía tây nam. Xa xa qua làn nước sâu u ám, một bức tường sừng sững dựng lên, ẩn hiện trong màn sương tựa một ảo ảnh.


Trời đất như bị rạch ngang một đường trúc trắc bởi đầu tường ấy. Đây chính là dãy núi Kongou hùng vĩ bao bọc Hoàng Hải.

Dù kỵ thú này đã bay với tốc độ nhanh hơn bất cứ một loại thuyền nào, chỉ có một vài điểm màu đang đậm dần trên sườn núi là cho thấy khoảng cách đang được rút ngắn. Nhưng họ đang thực sự đến gần - đỉnh núi đang từ từ dâng cao minh chứng cho điều đó.

Con kỵ thú bay càng thêm nhanh. Mặt trời đã vượt qua đỉnh trời, tà tà về tây. Dãy núi nay choán hết tầm mắt.

Những vách đá đột ngột mọc lên từ mặt biển như nanh sói, tạo nên những vết rọc dọc trùng trùng điệp điệp, vươn xa không ngừng, chồng chất lên cao, hợp thành vách núi dốc đứng đâm toạch bầu trời.

Một dải cát nhỏ dưới chân vách núi ấy xuất hiện trong tầm mắt. So với dãy núi, nó chỉ như một đốm bụi. Con kỵ thú nhắm tới đó và chầm chậm bay vòng một đường hạ xuống.

Tới gần, dải cát không còn là một bãi đất bồi nho nhỏ nữa mà là một vùng đất rộng; càng đến gần dải bờ biển nghiêng về phía dãy Kongou càng hiện rõ. Trong vùng cảng phía bắc, những con thuyền với cánh buồm bạc màu chầm chậm nối nhau tiến vào.

Con vật hạ độ cao, lướt qua khoảng không phía trên cảng và hướng thẳng về phía núi Kongou. Bóng hình nhỏ bé của nó loáng qua trên những ruộng lúa, qua những ngọn cây tán lá mới đâm chồi, những khoảng rừng phủ kín lưng núi như một màn sương giăng thấp, qua cả những thôn xóm giao lộ cũ kĩ yên ả. Qua mỗi điểm, tầm cao của nó càng hạ, cho đến khi gặp một vùng đô thị dưới chân một đỉnh núi nhỏ - thành trấn heo hút nhất của thế giới này. Nằm lọt thỏm trong bức tường bảo vệ của mình, thành trấn này dàn ra men theo chân núi Kongou.

Một con đường độc đạo dẫn tới cổng thành, mặt đường đổ đầy những bóng người nhấp nhô trong nắng chiều. Những người lữ hành vung roi thúc ngựa. Một vài người phát hiện thấy một bóng đen đang giáng xuống từ trên không liền giật mình dừng bước ngẩng đầu nhìn, sau đó hoảng loạn tản ra tứ phía. Con kỵ thú đáp xuống trên mặt đường trống không.

"Gì chứ!"

"Nếu muốn đáp kỵ thú thì ra chỗ đất trống mà đáp, đừng có đáp giữa đường thế!"

Một người đàn ông chừng ngoài ba mươi xuống khỏi mình thú. Bỏ ngoài tai những lời phản đối xung quanh, cũng không để mắt đến những người khác trên đường, anh ngước nhìn tấm biển treo trên cổng thành.

"Thành Ken" - tấm biển viết. "Dải đất bồi" nhô ra dưới chân núi Kongou này chính là thành trấn của huyện Ken thuộc Vương quốc Kyou.

Người đàn ông liếc nhìn tấm biển, hơi vươn người giãn gân cốt rồi nắm cương kỵ thú dắt vào thành. Xuyên qua đám đông ồn ã trên đường lớn, anh đi tới một quán trọ nằm ở phía tây bắc.

"Kính chào quý khách!"

Một đứa trẻ đang quét sân trước cổng cất tiếng chào trong trẻo, sau đó vội vã chạy tới khi anh vừa bước qua chiếc cổng đá đã cũ. Anh nhìn nó và toét miệng cười, "A, Shoumei đây mà?"

"Vâng...ạ?" cậu bé trả lời với vẻ nghi hoặc.

Anh ngồi xổm xuống nhìn nó, "Ta là Gankyuu, có nhận ra ta không? Lần trước ta dẫn nhóc đi chơi suốt mà."

"Chú Gankyuu?"

"Đúng rồi, nhớ ra chưa?"

Cậu bé bật cười. "Lâu lắm rồi chú mới ghé qua đó!"

Gankyuu thân thiết dùng ngón tay gõ gõ lên trán Shoumei. Lần cuối cùng anh gặp nó là khoảng hai năm trước. Khi đó cậu bé mới mười tuổi, tuy đã bắt đầu làm mấy việc vặt để giúp việc kinh doanh của cha mình, nhưng chưa đủ để đảm nhiệm việc đón khách ở cổng.

"Cuối cùng nhóc cũng được lên chức trông cửa rồi hả?" Gankyuu vừa đưa dây cương cho cậu vừa chọc. "Xin giao nó cho ngài đó, đại tướng trông cửa. Mong ngài trông nó cho kỹ, đừng để ai tới gần đấy!"

"Cháu biết rồi!" Đứa bé tinh nghịch phì cười. Cậu cầm dây cương từ tay Gankyuu, tuy không thể giấu được một chút sợ hãi khi ngước nhìn diện mạo hung mãnh của con kỵ thú.

"Đây có phải là kỵ thú lần trước của chú không?"

"À con lần trước bị yêu quái ăn thịt rồi."

Cậu quay đầu nhìn Gankyuu. "Bị yêu quái tấn công ư? Chú không sao chứ?"

"Nói chung không có vấn đề gì, nhìn còn chưa rõ sao? Ken thì thế nào? Chắc là không xuất hiện yêu quái phải không?"

"Dạ có, thỉnh thoảng vẫn thấy ạ." Giọng nói của đứa trẻ hờ hững không cảm tình, như thể đã trở nên cam chịu trước tình hình trước mắt. Tiên vương của Kyou băng hà đã hai mươi bảy năm, vương quốc đang tiếp tục trên đà xuống dốc. Ken đã chuẩn bị mọi bề cho những cuộc tấn công tất yếu của yêu quái, nếu giờ chúng xuất hiện ở đây thì những nơi khác hẳn đã tràn lan yêu quái.

Shoumei thở hắt ra như muốn quên đi tất cả, ngẩng đầu nhìn con kỵ thú mình đang dắt.

"Đây là loài nào vậy ạ?"

Con vật có thân giống ngựa, nhưng đỉnh đầu mang sừng, chân có móng vuốt sắc nhọn thay vì móng guốc, toả ra khí thế áp đảo. Gankyuu đặt một vài đồng tiền vào tay cậu bé rồi tháo hành lý treo trên thân kỵ thú xuống, "Là một con haku."

Gankyuu vỗ nhẹ lên mình nó, rồi xoa xoa đầu cậu bé, đi qua sân vào phía trong. Vừa vào nhà trong, anh liền cất giọng với một người đàn ông đang đứng đó.

"Có phòng ở không?"

Người nọ vốn đang cúi đầu như chăm chú nhìn xuống chân nay chợt giật mình ngẩng lên, quay người về phía Gankyuu mà cười cười, để lộ ra một cô bé trong trang phục hơi bẩn thỉu đứng ở phía bên kia. Có vẻ như anh đang lâm vào tình cảnh bế tắc với cô bé này, giờ vội bỏ mặc cô lại sau lưng mà sải bước về phía Gankyuu.

"Đây chẳng phải là Gankyuu sao? Thế nào rồi, lâu lắm mới gặp đó!"

"Lâu lắm đâu. Mà có phòng không?"

"À có, đương nhiên là có."

Người chưởng quỹ này vừa tươi cười rạng rỡ vừa nhận hành lý từ tay Gankyuu. Vì một lý do nào đó, trông anh có vẻ đặc biệt vui vẻ khi nhận vị khách này.

“Này, không cần khang trang gì đâu nhé. Chỉ cần một phòng để ngủ thôi.”

“Biết mà biết mà. Còn đúng một phòng đây.”

“Vừa may.” Hôm sau đã đến xuân phân, tình hình tại Ken hẳn là sẽ như vậy. “Tôi để kỵ thú trong chuồn đấy, nhờ nhé.”

Chưởng quầy gật đầu. “Không vấn đề gì-“

Đúng lúc ấy, một giọng nói bén nhọn xen vào. “Này chờ đã!”

Đó là cô bé mặc quần áo bẩn thỉu vừa nói chuyện cùng chưởng quầy. Cô trừng mắt với anh ta. “Tôi hỏi phòng trước cơ mà? Lý gì mà lại cho chú ta thuê?”

Gankyuu hơi giật mình nhìn cô, người chưởng quầy thì gục đầu vào tay mà rên.

“Đại tiểu thư à, ngài đừng đùa nữa, mau về tìm cha mẹ đi. Ngài nói cho tôi biết ngài trọ ở đâu, tôi đưa ngài về, được chứ?”

“Tôi đùa gì, tôi bảo muốn ở trọ, đây chẳng phải là quán trọ sao?” Gò má trắng nõn của cô đỏ hồng vì giận.

-chuyện vui đây, Gankyuu nghĩ rồi nắm lấy cánh tay chưởng quầy và nhét tiền cọc vào bàn tay anh ta. Anh sẽ không để mất phòng trọ cuối cùng trong thành vào thời điểm này.

“Mang hành lý lên hộ cái nhé? Tôi đi ăn cơm đây.”

“Tôi đã bảo là chờ đã mà!” Cô bé kia hung hãn trừng mắt với Gankyuu. Không chỉ trừng mắt, ngay sau đó cô liền đi thẳng đến trước mặt anh và nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới.

“Chú chen ngang như vậy mà không tự thấy mất thể diện à?”

Trông cô chẳng lớn hơn thằng bé trông ngoài cổng là bao. Gankuu nhẹ nhàng mỉm cười, “Chen ngang gì đâu. Trẻ con buồn chán nên tự nhiên thích ra ngoài trọ, ta thấy đại tiểu thư đây mới phải thấy mất thể diện chứ?”

“Chú đùa kiểu gì thế. Trẻ con hay người lớn thì khách vẫn là khách!”

“Vậy cô nhóc đi tìm một quán trọ đối xử với cô như thế đi là được.”

“Có thì tôi đã làm thế rồi!”

Gankyuu cười lớn. Tới gần xuân phân, các nhà trọ của Ken đều chật ních. Chuyện biển “Hết phòng” đã treo đầy cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

-nhưng Gankyuu cũng không định để vuột mất một chỗ ngủ đã tóm tới tay.

“Vậy nhóc đành phải quay về một thị trấn nào đó hiếu khách hơn rồi.”

“Bây giờ mà đi thì còn kịp giờ đóng cổng thành ở đâu? Chẳng lẽ chú muốn tôi ăn ngủ đầu đường trong lúc trời thì lạnh thế này sao?” Cô bé dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Đương nhiên, tôi đúng là một đứa trẻ, nhưng trẻ còn thì cũng cần phòng ngủ chứ. Đại thúc ngài sao không thử ra ngoài kia cắm trại đi? Xem tôi nhỏ yếu thế này, ăn ngủ ngoài trời thì thể nào cũng đông lạnh mà chết. Ngài không có lương tâm thương xót cho một đứa bé mà nhường phòng lại cho nó sao?”

“Thực ra là không.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy là chú không có lòng từ bi mà cũng không biết xấu hổ vì chen ngang phải không?”

“Hình như đúng thế đấy.”

Cô bé phẫn nộ trừng mắt với Gankyuu. Cô chống nạnh, giơ một ngón tay chỉ chỉ vào anh như một bậc cha mẹ răn đe đứa con không nghe lời. “Mà chú làm gì ở đây chứ?”

“Ta làm gì-?”

Ken là thành phố gần sát với Hoàng Hải nhất, cách xa các con đường trọng yếu, nằm ở nơi thâm sâu cùng cốc của huyện Ken. Đi tiếp từ Ken thì chỉ có đến Hoàng Hải, không phải chỗ để du sơn ngoạn thuỷ gì, cũng không phải là một nơi nhất thiết phải vượt qua đến tới nơi nào hay ho. Tuy không phải là hoàn toàn không có quái nhân nào tới đây chơi, nhưng đến đây vào xuân phân thì chỉ có người muốn vào Hoàng Hải.

“Câu đó phải để ta hỏi nhóc mới phải. Một đứa bé như nhóc thì lượn lờ tới nơi này làm gì? Lạc đường hay là đi nhầm chỗ? Cha mẹ nhóc đâu?”

“Tôi không lang thang hay lạc gì hết, đây là Ken mà, đúng không?” Dừng lại một chút, cô bé nói tiếp, “Cha mẹ tôi ư, họ vẫn ở Renshou.”

Gankyuu tròn mắt nhìn, không biết nghĩ thế nào cho phải. Chưởng quầy vẫn đứng bên xem kịch cũng trợn mắt kêu lên: “Renshou?! Nhà cô ở đó sao?”

“Đúng vậy. Tôi đã đến đây từ tận Renshou đấy. Qua bao nhiêu ngày, trải mấy lần nguy ngập đến tính mạng, cuối cùng tôi cũng tới được Ken. Thế mà chỗ ở duy nhất cũng bị cướp mất – hai người không thấy tôi quá đáng thương sao?”

“Vớ vẩn. Làm gì có chuyện cô một mình đến đây được. Ai mang cô đến đây?”

“Không ai cả,” cô bé trả lời gãy gọn.

Gankyuu không tin nổi vào tai mình. Renshou là thủ phủ của Vương quốc Kyou. Đi từ đó tới đây bằng thuyền và đường bộ cũng mất hai tháng, mà nếu tính theo tốc độ của một đứa trẻ thì hai tháng không thể đủ.

“Một mình đại tiểu thư cô? Từ Renshou đến đây, không có cả bạn đường?”

“Đúng thế. Thấy bội phục rồi, muốn nhường phòng chứ?”

Gankyuu bị ấn tượng thực sự. Không có người lớn nào bảo vệ hay dẫn đường, cô bé này đã vượt qua một quãng đường mà chỉ nghĩ đến thôi anh cũng thấy nản.

“Thế làm thế nào mà cô lại quyết định đến cái chỗ này?”

Cô bé nhướn mày, giương mắt nhìn Gankyuu với vẻ khinh thị rõ ràng.

“Chú còn phải hỏi ư? Đương nhiên khi đi đường mà cần nghỉ thì cứ thành nào gần nhất mà chọn thôi chứ?”

“…Nó nói là ‘Còn phải hỏi ư’ kìa…”

“Đương nhiên là tôi đang đang tới núi Hou.”

Gankyuu và chưởng quầy đều rớt cả hàm.

“Tôi định thăng sơn, mà Kyouki thì đang ở trên núi Hou.”

“Từ từ đã, tiểu thư.” Cô ta định thăng sơn? “Cô lên núi?”

“Có luật nào bảo trẻ con không được thăng sơn à?”

Không có. Ít nhất đúng là Gankyuu chưa từng nghe nói tới, nhưng… “Đó không phải là vấn đề! Cô đang nói chuyện không tưởng!”

“Tại sao? Nếu trong vương quốc này có người lớn nào xứng đáng làm vương thì hẳn kẻ đó đã đặt mông lên ngọc toà rồi. Thế nên tôi mới phải đi.” Nói rồi, cô bé càng tỏ rõ vẻ khinh miệt trong ánh mắt nhìn Gankyuu. “Cũng như chú đang hỏi vậy nhưng bản thân cũng định vào Hoàng Hải còn gì? Nhưng mà tôi có lời khuyên này, loại người đi cướp phòng với một đứa bé đáng thương như kiểu chú thì lên núi Hou chỉ phí công thôi.”

“…Cô có biết Hoàng Hải là nơi như thế nào không đấy?”

“Ai mà không biết chứ?” Cô bé làm vẻ đương nhiên, tựa như Gankyuu vừa hỏi một câu rất đáng cười. “Không xóm, không làng, không giao lộ. Không nhà trọ, quán xá, hay đường đi, đúng chưa?”

“Không chỉ vậy.”

“Đầy yêu quái chứ gì. Tôi biết. Nhưng dù sao yêu quái cũng có thể xuất hiện ở bất cứ đâu.”

“Không thể so với ở trong Hoàng Hải được. Cô định vượt qua đó bằng cách nào? Một đứa trẻ thì có thể làm gì khi bị yêu quái tấn công chứ?”

“Vậy chú thì đối phó thế nào? Chú đánh thắng được khi gặp yêu quái ư?”

“Ta-“

“Cho dù thế thì chú đi cũng chẳng ích gì đâu. Công cốc thôi. Cho nên chú nên nhường phòng cho tôi đi.”

Giờ thì đến lượt Gankyuu giơ tay ôm cái đầu đang nhức lên, ngồi xổm xuống trước mặt cô gái.

“Đại tiểu thư, ta bảo này…”

“Người trước mặt chú rất có thể sẽ trở thành nữ vương tương lai đó. Có ý kiến gì thì chú cứ trình bày đi, tôi sẽ lắng nghe.”

“Hoàng Hải không đơn giản như cô tưởng tượng đâu.”

Biểu tình của cô gái như muốn nói “Thì tính sao”, chẳng hề dao động mà tiếp tục nhìn thẳng vào anh.

“Ta không định lên núi Hou. Ta vào Hoàng Hải để săn các yêu thú có thể huấn luyện thành kỵ thú. Cô có biết những người như ta bị người ngoài gọi là gì không?”

“Không.”

Người săn xác. Cho dù là những người lão luyện trong bọn tôi đi vào đó thành đoàn thì cũng chưa chắc đã bắt được yêu thú, chỉ có mang xác đồng bạn ra, cái nghề này chính là như thế đấy.”

Thu phân năm kia, Gankyuu đã mất kỵ thú cùng các đồng bạn của mình trong Hoàng Hải. Một con yêu quái đã nuốt chửng sáu kỵ thú được buộc ở một mỏm đá, cùng với hai đồng bạn gần đó của anh. Tám mạng tất cả. Nếu không phải vì con vật đã no, e rằng Gankyuu cũng không còn đường về. Anh đã ở lại trong Hoàng Hải đến đông chí, hao hết sức chín trâu hai hổ mới bắt được một con haku. Sau đó vì bận huấn luyện con haku này mà năm ngoái anh không có thời gian tới Ken.

“…Vì vậy nên tài nguyên của ta đều cạn kiệt. Trên đường tới Ken năm nay, ta không trọ ở đâu hay đi thuyền một lần nào. Huấn luyện con haku này xong là ta cưỡi nó luôn ba ngày hai đêm để phi đến đây, coi như ngủ trên yên. Ta vất vả cũng chẳng kém cô, mà có khi còn túng hơn. Sự thật là chưởng quầy đây cũng là người quen cũ, ta còn đang mong anh ấy giảm tiền cho một chút.”

“Là vậy sao…” Cô bé lẩm bẩm, như đang suy tư điều gì.

Gankyuu nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai cô. “Hoàng Hải là nơi như vậy đấy. Không phải ta muốn đấu với cô bé đâu, nhưng cô về nhà đi là hơn. Chỗ ở tối nay-”

Anh chưa kịp nói hết câu, cô bé đã đột nhiên lột bỏ cái áo khoác bẩn thỉu của mình, rồi bỏ tiếp cái áo lông ngắn phía dưới và lật nó từ trong ra ngoài. Trong vạt áo là hàng lượt xu bạc xâu thành chuỗi được khâu chặt vào vải áo.

Gankyuu há hốc mồm. Mỗi đồng bạc là hai lượng, ngang với tiền lương một tháng của một chức quan nho nhỏ. Mà mỗi xâu bạc thì không chỉ có một hai đồng.

Cô bé giơ cái áo đến trước mặt Gankyuu.

“Trên đây có ba mươi đồng, tương đương với sáu mươi lượng. Chú hãy mang tôi lên núi Hou.”

Gankyuu sợ ngây cả người, trân trân nhìn cô bé.

“Coi đó như tiền thuê chú đi. Tuy nhiên các phí tổn trên đường cũng sẽ phải trả từ chỗ này.”

“Tôi…”

Cô bé nhoẻn miệng cười.

“Tên tôi là Shushou. Việc đầu tiên: với tư cách là chủ thuê, đêm nay tôi lấy giường, chú xuống sàn nhà. Có vấn đề gì không?”



Thành Ken: 乾城 - Càn Thành (Càn  - một quẻ trong bát quái)
Kokkai, Seikai, Sekkai, và Hakukai lần lượt đặt theo 4 màu sắc đen, xanh, đỏ, trắng.
Hoàng Hải (Koukai), vì không là biển và vì quan trọng nên xin để Hán Việt cho dễ nhớ





                               
                                                                                                      

No comments:

Post a Comment