Sunday 28 December 2014

Đông Hải Thần, Tây Trường Dương - Chương mở đầu

Nằm tại nơi tận cùng thế giới là Hư Hải đại dương hư vô ngăn cách hai miền đất xa xôi, một về phía đông và một về phía tây. Chưa từng giao hòa, vĩnh viễn phân chia, hai miền đất thế nhưng lại có chung một huyền thoại:

 

“Ở bên kia đại dương, có một vùng đất hứa tràn đầy những điều bí ẩn và kỳ diệu.”

 

“Chỉ có những người được số phận lựa chọn mới có thể tới được thế giới của hạnh phúc vô tận ấy. Ở đó những cánh đồng luôn cho mùa vụ bội thu, và sự sung túc tuôn trào từ lòng đất như suối. Ở đó không có già nua, không có cái chết, cũng không có khó khăn gian khổ…”

 

Con người ở một bên bờ gọi miền đất này là “Hourai”. Tại bờ bên kia, người ta gọi nó là “Tokoyo,” đất nước vĩnh hằng.

 

 

––––––––––––––––––––

 

 

Cậu bé tỉnh giấc bởi tiếng rì rầm lặng lẽ truyền qua bóng đêm. Bố mẹ cậu đang nói chuyện ngoài hiên nhà.

 

Ngôi nhà của họ thực đơn sơ, chỉ gồm bốn gian nhỏ với tường và mái lợp bằng những tấm rạ. Cậu bé ngủ trên nền đất cứng, trên người không một mảnh chăn; may cho cậu là bây giờ vẫn chưa vào hẳn mùa lạnh, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng côn trùng rền rĩ suốt đêm. Niềm an ủi duy nhất của cậu là các anh chị của mình đang nằm ngủ bên cạnh, cũng trên nền đất. Trước kia gia đình họ đã từng có một ngôi nhà khang trang với mái ngói và tường gạch, nhưng nơi đó đã không còn nữa. Nó đã bị thiêu thành tro trong biển lửa ở kinh thành.

 

“Chúng ta không còn cách nào khác,” người cha khẽ nói.

 

“Nhưng…” mẹ cậu phản bác “Em biết nó là đứa nhỏ nhất nhà, và anh nói có lý — nhưng thằng bé thực sự rất tinh nhanh.”

 

Nằm trong bóng tối, cậu bé chợt rùng mình. Mọi tia mơ màng trong đầu bay đi hết khi cậu nhận ra cha mẹ đang nói về mình.

 

Cha cậu lẩm bẩm gì đó không rõ tiếng, sau đó là tiếng mẹ cậu đáp lại, “Thằng bé hiểu những chuyện xảy ra xung quanh nó. Nó nhận thức được, và thông minh nữa, trong khi những đứa trẻ khác ở tuổi ấy còn chẳng ghép nổi hai từ thành một cụm. Cứ như nó không phải là con chúng ta vậy, nó cứ như … là một đứa trẻ đến từ thế giới khác.”

 

“Em nói đúng, nhưng dù sao nó cũng vẫn chỉ là một đứa bé. Nó sẽ không biết được điều gì đã thực sự xảy ra.”

 

“Em không nói về điều đó. Em sợ rằng nếu để nó chết, cả nhà ta sẽ phải chịu một sự nguyền rủa nào đó…”

 

Cậu bé kéo cao cổ áo để ngăn lại cái giá lạnh của ban đêm. Cuộn tròn người lại, cậu cố ngủ. Cậu không muốn nghe trộm. Dù mới hơn bốn tuổi, cậu đã hiểu bố mẹ đang bàn luận điều gì. Họ tiếp tục đối thoại, nhưng cậu bé không nghe. Đẩy những lời nói ra khỏi đầu, cậu buộc mình quay lại cơn mộng mị.

 

 

–––––––––––––––––––––

 

 

Hai ngày sau, cha gọi cậu tới.

 

"Ta có việc cần làm. Con đi cùng ta chứ?"

 

Cậu bé gật đầu. Cậu không hỏi họ sẽ đi đâu hay vì sao phải đi.

 

"Ngoan lắm," cha cậu nói, dù ông không cười. Ông đưa tay ra và cậu bé nắm chặt lấy nó. Đặt tay mình trong lòng bàn tay to lớn và chai sạn, cậu bé bước ra khỏi nhà và đi cùng cha mình qua đống đổ nát còn âm ỉ cháy của thành phố. Họ đi qua núi Kinugasa, tiến sâu vào dãy đồi phía trên, lúc leo lên lúc trèo xuống theo những con đường mòn gió táp. Khi họ đã đi xa tới mức cậu bé không thể nhớ nổi nhà mình ở hướng nào nữa, cha cậu buông tay cậu ra.

 

“Con hãy chờ ở đây,” ông nói. “Ta sẽ quay lại ngay. Nhớ là chờ ở đây.”

 

Cậu bé gật đầu.

 

“Đừng đi khỏi chỗ này. Ta nói nghiêm túc đấy.”                                       

 

Cậu bé lại gật đầu. Cậu nhìn theo cha mình khi ông biến mất vào khu rừng, vừa đi vài bước vừa nhìn lại.

 

Mình sẽ không đi đâu hết. Mình sẽ đứng ở ngay đây.

 

Cậu bé nắm chặt tay và nhìn theo con đường cha vừa bước đi.

 

Mình sẽ không về nhà.

 

Và thế là cậu bé đứng yên ở đó, không động đậy, đúng như cậu đã hứa.

 

Khi màn đêm buông xuống, cậu ngủ trên đất; khi dạ dày nhói đau, cậu nhổ những cây cỏ dại trong tầm tay và gặm rễ của chúng. Cậu hút lấy những những giọt sương đêm để làm dịu cơn khát.

 

Đến ngày thứ ba, cậu bé đã không thể cử động nổi nữa.

 

Không sao hết. Mình sẽ không quay lại. Mình sẽ không về nhà. Cậu hiểu cha mẹ sẽ đau khổ đến nhường nào nếu cậu quay về.

 

Kinh thành đã bị thiêu rụi; xác người chất đống bên đường. Ông chủ của cha cậu đã bị giết bởi một binh lính Tây phương. Không miếng ăn, không nhà cửa, gia đình họ phải giảm bớt gánh nặng trong nhà. Một đứa trẻ chưa thể làm việc chỉ là một cái miệng ăn bám.

 

Cậu bé nhắm mắt và để mặc cho mình lịm đi. Trước khi hoàn toàn mất hết ý thức, cậu tưởng như nghe thấy tiếng chuyển động giữa những đám cỏ có thể là một con vật nào đó đến ăn thịt cậu.

 

Mình sẽ đợi ở đây.

 

Cậu sẽ đợi cho tới khi mọi chuyện tốt đẹp hơn. Gia đình cậu sẽ sống sót qua giai đoạn khó khăn này nhờ có cậu. Họ sẽ lại hạnh phúc như xưa, và một ngày nào đó, họ sẽ nhớ đến quay lại nơi này để viếng thăm cậu.

 

Mình sẽ đợi.

 

 

––––––––––––––––––––

 

 

Cậu bé bị tiếng người nói chuyện đánh thức. Cậu quá buồn ngủ để có thể hiểu được họ đang nói gì, tuy vậy, cậu có thể cảm nhận được rằng bọn họ rất tức giận. Họ cao giọng quát mẹ cậu về việc gì đó. Trong một khoảnh khắc, cậu bé thoáng nghĩ tới bò dậy để giúp mẹ, nhưng rồi cơn buồn ngủ lại dìm cậu xuống.

 

Ngày hôm sau, mẹ cậu nắm lấy tay cậu và hai người cùng nhau rời khỏi làng. Mẹ vừa đi vừa khóc. Cậu chưa bao giờ thấy mẹ khóc.

 

Cậu bé không có cha. Mẹ cậu từng nói ông đã đi tới một nơi rất xa.

 

Ngôi làng họ sống đã bị đốt, vì vậy họ lên thị trấn và ngủ ở góc đường. Những ngày sau đó, có rất nhiều người khác cũng đến, nhưng rồi họ lại lần lượt rời đi, chỉ một số ít ở lại. Trong suốt thời gian ấy, cậu không gặp một đứa trẻ nào khác.

 

Trừ mẹ cậu ra, tất cả những người lớn xung quanh đều rất lạnh lùng với cậu. Mỗi khi cậu mở miệng nói, họ đánh chửi cậu thậm tệ. Cậu bé nhanh chóng hiểu rằng không nên nói với họ rằng cậu đói, làm như vậy chỉ khiến tình hình kém hơn.

 

Mẹ lại dắt cậu đi giữa những cánh đồng cháy hoang tàn, vừa đi vừa nghẹn ngào. Chẳng mấy chốc, họ bắt đầu tiến vào rừng. Cậu bé chưa bao giờ đi sâu vào rừng đến thế, cậu chỉ nhìn thấy cỏ cây đang dần vây chặt quanh mình.

 

Đi thêm một quãng xa rồi, mẹ buông tay cậu ra.                                                  

 

“Chúng ta hãy nghỉ một lát. Nước... Con có khát không?”

 

Cậu bé gật đầu. Cổ họng cậu khô rát.

 

“Để mẹ đi lấy nước. Con hãy đợi ở đây.”

 

Cả người cậu mỏi nhừ vì đi nhiều. Cậu gật đầu, dù phải rời khỏi mẹ luôn khiến cậu thấy bất an. Trong một lúc lâu, mẹ cậu đứng đó nhẹ nhàng xoa đầu cậu; rồi đột nhiên bà quay đi, chân vội bước qua những hàng cây.

 

Cậu bé ngồi xuống. Một lát sau, cậu bắt đầu lo lắng nghĩ xem mẹ đang ở đâu. Không chịu nổi nữa, cậu bắt đầu bước đi. Cậu vừa xuyên qua khu rừng vừa gọi mẹ, cho tới khi cậu không nhớ nổi mẹ đã đi về hướng nào hay mình từ hướng nào tới nữa.

 

Cậu bé vừa lạnh vừa đói, nhưng tệ nhất là cơn khát.

 

Cậu bé tiếp tục đi và khóc tìm mẹ. Cuối cùng, cậu ra khỏi khu rừng và gặp bờ đá bên bờ biển; cậu liền đi men theo nó.

 

Trời vừa sẩm tối thì cậu bé đến được một thị trấn. Cậu vô vọng chạy khắp các con phố để tìm mẹ, nhưng cậu chỉ thấy toàn những người lạ mặt. Cậu nhận ra rằng đây không phải thị trấn mà cậu đã rời khỏi ban sáng. 

 

Cậu bé đang hoang mang chưa biết làm gì thì một người đàn ông tiến đến hỏi chuyện. Sau khi nghe câu chuyện kể lẫn trong tiếng nức nở, ông vỗ nhẹ lên đầu cậu rồi cho cậu chút nước và đồ ăn.

 

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn những người đang đứng xung quanh, ánh mắt họ giao nhau. Ông cầm lấy tay cậu bé và đưa cậu quay lại bờ đá bên ngoài thị trấn. Xa xa qua miền nước xanh cuộn trào, những ngọn núi khổng lồ dựng lên như những bức tường ở phía bên kia bờ biển. Xoa xoa đầu cậu một lần cuối cùng, ông thì thầm ‘Xin lỗi’; rồi ông đẩy cậu xuống vách đá.

 

 

––––––––––––––––––––

 

Khi mở mắt ra, cậu bé thấy mình đang nằm trong một cái hốc nhỏ tối đen. Mùi nước biển mặn chát xộc lên mũi, nhưng ngoài ra còn có một mùi khác — mùi thối rữa; dù vậy, cậu đã quá quen với sự chết chóc và những thứ nó để lại nên không cảm thấy gì khác thường hay nguy hiểm.

 

Cậu lạnh, ướt sũng, và chỉ có một mình. Nghe thấy tiếng chuyển động bên cạnh, cậu quay lại nhìn nhưng chỉ có thể nhận ra một bóng đen lờ mờ. Cậu bé bật khóc lên những tiếng đứt quãng. Cậu có hơi sợ, nhưng hơn hết, cậu thấy mình cô độc.

 

Đúng lúc đó, một hơi thở ấm áp phả lên cánh tay cậu. Cậu run lên, sau đó lại cảm thấy một thứ gì đó nhẹ nhàng vuốt trên da mình, tựa như lông của một con chim. Hoá ra bóng đen vừa rồi là một con điểu khổng lồ.

 

Lớp lông ấm áp nhanh chóng trấn an cậu bé đang cứng đờ vì sợ. Cậu thấy mình được bao bọc trong một đôi cánh ấm, rất ấm; và cậu nắm tay bấu chặt vào những chiếc lông ấy.

 

“Mẹ ơi…”

 

Tiếng khóc khẽ truyền trong bóng đêm.

 

 

––––––––––––––––––––

 

Tại sao lại nói rằng hạnh phúc tồn tại ở bên kia bờ Hư Hải, nếu như bờ bên này không có lấy một dấu vết của nó?

 

Hourai và Tokoyo chỉ là cái đích cho những mơ ước kiệt quệ của những kẻ đã trải qua cuộc sống khốn quẫn. Thế nhưng, hai đứa trẻ bị bỏ rơi ở hai bờ Hư Hải này một từ phương đông và một từ phương tây sẽ sớm hội ngộ.

 

Mang trên vai gánh nặng của sự đổ nát, chúng sẽ bước trên khắp mặt đất này để  tìm kiếm miền đất của sung túc.

 

 

 

Hư Hải: 虚海 <<きょかい>> (Kyokai) Một vùng biển bao quanh thế giới của mười hai vương quốc, có sự tiếp giáp về không gian với với thế giới ‘bình thường’ (Hourai)

Hourai: 蓬莱《ほうらい(Bồng Lai)

Tokoyo: 常世《とこよ(Thế giới xa xôi nếu dịch theo tiếng Nhật. Nếu theo tiếng trung thì QT ra “Thế giới bình thường,” tuy vậy về văn cảnh thì có lẽ cách dịch đầu hợp hơn)

Núi Kinugasa (衣笠山) nằm ở thành phố Tahara thuộc tỉnh Taichi, Nhật Bản.

No comments:

Post a Comment